11.

1.5K 146 14
                                    

Mặc dù Kaiser được đặt cách nghỉ ngơi vài ngày song chỉ thấy hắn gắn chặt mình trong bốn bức tường nhạt nhẽo. Em thở dài, tự hỏi liệu Kaiser có thể ăn gì ngoài mấy món đóng hộp lạnh ngắt trong tủ đông mà hôm trước em mang qua? Với tâm tình của hắn hiện giờ chắc hẳn chưa bỏ gì vào bụng.

Dù muốn dù không, Ness vẫn mang một khay thức ăn lên cho hắn dù em chẳng muốn gặp hắn chút nào. Chuyện đêm qua càng làm em lo lắng hơn khi đối mặt với hắn, không phải em "liễu yếu đào tơ" nhưng bây giờ đối mặt với hắn lại cảm thấy ngượng nghịu.

"Kaiser tớ mang ít thức ăn cho cậu.", Ness gọi lớn.

"Kaiser?"

"Là tớ đây cậu nghe thì mở cửa giúp tớ."

"Kaiser?"

Bên trong im bặt.

"Kaiser? Cậu có nghe tớ thì trả lời tớ đi Kaiser.", giọng em lo lắng vọng vào, rõ ràng hôm nay hắn không ra khỏi phòng mà...

"Kai-"

Kaiser một thân ướt thẫm nghiêng ngả đứng trước mặt em. Hắn vừa tắm xong nhỉ? Chắc vậy, hắn là kiểu người ưa sạch sẽ, chăm chút bản thân từng chút một còn gì.

"Có chuyện gì?"

"Tớ đoán cậu chưa ăn nên mang lên cho cậu đây."

"Tao cứ tưởng mày lại né tao như né tà ấy chứ."

"T- tớ tại sao phải né cậu làm gì.", Ness lắp bắp đáp.

Một mảng im lặng bao trùm, đầu óc em trống rỗng chẳng nghĩ ngợi được câu từ nào để tiếp tục cuộc nói chuyện nhạt nhẽo này. Thấy bộ dạng lúng túng của em, hắn lại muốn giở trò ranh mãnh, hắn khom người ghé sát tai em, thì thào:"Thế tại sao hôm qua mày lại chạy?".

Từng nhịp thở của hắn khiến em rùng mình. "C-cậu mang thức ăn vào đi tớ còn có việc."

Tất nhiên Kaiser không cho em đi, hắn nắm chặt cổ tay em buộc em phải giải thích về chuyện đêm qua. Loại chuyện xấu hổ này mà cần giải thích sao? Nhưng người cần giải thích ở đây là Kaiser mới phải vì mối quan hệ giữa em và hắn hiện giờ chỉ là đồng đội bình thường không hơn không kém, không đến mức phải lên giường như vậy.

"Chúng ta không là gì đặc biệt của nhau hết Kaiser, tớ không muốn làm loại chuyện ấy với...người bạn của mình."

"Bạn? Khoan đã Ness, mày chỉ xem tao là bạn?"

Em không biết mình vừa nói gì nữa, tâm trí em mơ hồ như gã say rượu đang vô thức men theo con đường chẳng bao giờ dám đi trước đây. Đành vậy phóng lao thì phải theo lao, em lấp lửng gật đầu song lại chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẫm của hắn.

"Tệ thật đó Ness, tao cứ tưởng mày thích tao không đấy."

Hắn là đang giễu cợt hoặc không.

Cả dãy hành lang chẳng có ai ngoài em và hắn, khay thức ăn trên tay cũng đã nguội lạnh từ lâu, em ghét cay ghét đắng cái không khí ngột ngạt này. Em muốn chạy khỏi đây ngay nhưng chân em như dán chặt vào sàn nhà chẳng thể di chuyển nổi.

Kaiser vô thức thả tay em ra rồi gượng cười thành tiếng. "Nói dối dở tệ." Hắn cúi người hôn em, một nụ hôn sâu khiến em cứng đờ, khay thức ăn cũng vô tình rơi xuống tạo thanh âm chói tai. Giây phút ấy em có thể cảm nhận được nhịp đập lẫn hơi thở cả hai đang hòa thành một, mọi giác quan dường như đều tập trung vào hắn như thể em không muốn cảm xúc bộc phát này tan đi. Rối bời giữa mớ cảm xúc đan xen, em chợt thấy bản thân mình ích kỷ muốn níu giữ mãi khoảnh khắc này, như thể sợ rằng mình sẽ không bao giờ được trải qua điều này một lần nào nữa.

Sợi chỉ bạc như dấu ấn bắt đầu cho mối quan hệ trên mức "tình bạn" của họ.

Em ngơ ngác nhìn hắn rồi bất giác gọi thành tiếng:"Mi-Kaiser?"

"Tao không muốn làm "bạn", em cũng hiểu tao muốn gì phải không?"

Mặt em đỏ ửng, lời này khiến em điên đảo mất, mấy kiểu tán tỉnh này hắn đã luyện tập qua bao nhiêu cô gái rồi ấy nhỉ. Không đếm xuể. Dù vậy nhưng Ness vẫn không tin hắn thật sự có tình cảm với em, lý nào từ kẻ rác rưởi lại một bước lên làm hoàng hậu, thật trêu ngươi.

Như cuộc đua marathon, mọi thứ xảy ra nhanh đến mức em chẳng hiểu được gì, Kaiser vẫn đang nhìn em, ánh mắt xanh thẫm như viên Sapphire Royal Blue càng khiến em chẳng mở được lời, viên Sapphire lấp lánh mang phẩm chất hoàng gia hôm nay lại dịu dàng đến vậy.

Khoảng lặng.

Hình như em có câu trả lời rồi.
__

"Mẹ tớ bảo mắt cậu đẹp như đá Sapphire xanh vậy Kaiser."

"Tao phải như kim cương chứ? Mà thôi như vậy cũng được, mà mày biết Sapphire xanh tượng trưng cho gì không?"

"Không biết, tớ nghĩ đó là viên đá bình thường thôi."

"Ngu ngốc quá". Nó cốc đầu Ness một cái thiệt đau rồi nói tiếp:"Sapphire xanh tượng trưng cho sự giàu sang, mang phẩm chất một nhà quý tộc thực thụ đó biết chưa."

"Ngầu thật đó, vậy Kaiser là nhà quý tộc rồi."

"Không, tao là hoàng đế."

"Oa, cậu tuyệt thật Kaiser, ước gì sau này tớ có thể lấy người có đôi mắt xanh giống cậu."

Nó bĩu môi rồi leo lên tường nhà hàng xóm để xin lại trái bóng nó vừa đá hớ ban nãy. Còn Ness thì không thích leo trèo như nó, em kêu nó xuống đi xong lon ton chạy qua nhà bên cạnh xin lại trái bóng.

"Mày không kiếm được ai như tao đâu."

"Vậy tớ cưới Kaiser nhé."

Nó vậy mà đập luôn trái bóng vô mặt em làm mũi nhỏ của em đỏ chót, em mếu máo nhìn nó xong ngồi bệt xuống đất khóc sướt mướt, đến khi nó ý thức mình chơi quá đà mới chạy lại xin lỗi.

"Đừng có khóc nữa, tao cưới mày là được chứ gì?"

Thấy em khóc lớn hơn, nó hoảng hồn ngồi xuống, giơ tay phủi phủi đôi má bầu bĩnh của em rồi hôn lên mũi nhỏ đang sưng tấy. "Xin lỗi, xin lỗi."

[KaiNess] Gió mang nỗi nhớ điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ