+Nhân vật: Halilintar - Ais
+Có thể ooc-------
"Này, anh định nhảy đấy à?"
“Ể?” Giật mình vì câu hỏi. Anh hướng ánh mắt sang cậu trai trẻ đang chăm chú nhìn mình.
"Ờm...Không hẳn...À đúng vậy, tôi chuẩn bị kết thúc cái gọi là sự sống này."
Cậu im lặng một lúc, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, rướn đôi mắt xanh thẳm như chứa đựng cả một không gian yên bình.
"Có chuyện gì vậy? Nếu không phiền có thể kể tôi nghe được chứ? Đừng lo, hãy coi như cuộc nói chuyện này để giải tỏa tâm trạng, coi sân thượng này là nơi trút bỏ nỗi buồn và hãy coi tôi như là người để anh trút bỏ nhé."
Anh ngạc nghiên, nhìn cậu một lúc lâu, lần đầu tiên có người nguyện nghe anh tâm sự, nguyện nghe anh trút toàn bộ nỗi buồn, hà cớ đây còn là một chàng trai lạ mà anh chưa bao giờ chạm mặt.
Đảo mắt nhìn ra khoảng không xa lạ, anh im lặng hưởng thụ từng cơn gió thổi qua tóc. Cậu ta vẫn im lặng, đôi mắt hệt như ánh dương vẫn đang nhìn anh, 4 mắt nhìn nhau, anh như thấy được một đôi mắt nhìn thấu được lòng mình: một cảm giác thôi thúc anh có thể tin tưởng cậu con trai này.
Nhắm ghiền đôi mắt lại, anh kể ra toàn bộ câu chuyện của mình: Từ việc anh đã cô đơn khi còn nhỏ, đến những thất bại trong cuộc sống đã khiến anh rơi vào bế tắc ra sao, từ những lời chửi mắng đến tất cả những lời dè bỉu, khinh thường, anh đều kể hết cho cậu trai lạ này nghe, mặc cho sống mũi cay cay, anh vẫn kể, lâu lâu lại im lặng, nhìn bầu trời hoàng hôn đang dần dần buông xuống...Chà...quả thật khi trở thành chính mình, anh mới cảm thấy thoải mái.
Mở nhẹ đôi mắt ra, anh lại liếc nhìn sang người bên cạnh, cậu vẫn ngồi đó, không hề rời đi. Chợt, ánh hoàng hôn chiếu vào đôi mắt cậu, ánh lên vài giọt lấp lánh, anh hoảng hốt lo lắng khi thấy những giọt nước mắt rơi dần trên má cậu...Cậu khóc rồi. Anh không hiểu, đến cả người thân anh còn không có, đến cả những người bạn thấy anh lại chửi rủa, vậy mà cậu ta lại khóc khi nghe lời tâm sự của anh.
Cậu ta liền nhẹ nhàng ngồi dậy, đi lại bên cạnh anh và trao cho anh một cái ôm ấm áp, anh mở to đôi mắt nhìn hình bóng người con trai lạ đang ôm mình.
Khóe mắt anh hoen đỏ, lần đầu tiên có người ôm anh, đã bao lâu rồi nhỉ? À, từ khi mẹ anh mất. Anh không còn cảm nhận được cái ôm ấm áp từ lâu rồi, anh cố nhịn nhưng từng giọt nước mắt vẫn cứ chực trào ra, đáp lại cái ôm của cậu, anh liền dang tay ôm lại thể hiện rằng mình vẫn ổn.
Hai người cứ thế vừa khóc vừa ôm nhau, thủ thỉ lời an ủi, cảm thông cho số phận của nhau.
"Cảm ơn cậu, thực sự nhờ cậu mà tôi cảm thấy ổn hơn rồi."
Trước khi chia tay, anh nở nụ cười hiền dịu, nụ cười lâu rồi mới nở trên khuôn mặt anh. Cậu ta cũng nở nụ cười hệt như ánh mặt trời vậy,ánh chiều tà soi vào người khiến khung cảnh lúc này thật sự rất thơ mộng...
"Thiên thần..."
Cậu giật mình nhìn anh một cách khó hiểu, anh chợt nhận ra, lúng túng đỏ mặt, anh lắp bắp nói từng chữ
"Ý-ý của tôi là nụ cười của cậu đẹp như thiên thần vậy"
Cậu đưa đôi mắt tròn xoe nhìn anh, nở nụ cười nhẹ:''Cảm ơn và anh cũng vậy''
Cậu quay lưng rảo bước rời đi, anh hụt hẫng nhìn bóng lưng dần dần đi xa của của cậu mà trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
"Đúng rồi, hẹn ngày mai gặp lại nhé!"
Tiếng nói của cậu chợt vang lên phá bỏ sự tĩnh lặng của hoàng hôn trên sân thượng, anh không nghe nhầm chứ? Thật sự có thể gặp nhau lần nữa sao, đáp lại cậu với một cái gật đầu nhẹ, anh mỉm cười lẩm bẩm: “Mai gặp lại thiên thần của tôi”
__________Tíc tắc…tíc tắc…
Tiếng đồng hồ cũ kĩ vang lên trong đêm tối…Ánh trăng soi nhẹ vào căn phòng nhỏ, nơi hiện ra 1 con người run rẩy trong góc phòng tối tăm.
Tíc tắc…tích tắc…
Đôi mắt anh hướng lên ánh trăng len lỏi trong căn phòng nhỏ, 1 đôi mắt đen sâu thẳm, 1 đôi mắt đen ẩn chứa nỗi buồn hệt như hố sâu hút vào vậy…
Anh đau khổ khóc nấc lên mấy tiếng rồi gục xuống, tiếp tục nhìn vào khoảng lặng, trên tay ôm bức ảnh của một người con trai có nụ cười thật đẹp.
Tíc tắc….tíc tắc…
“Chậc tôi lại nhớ đến kỉ niệm lần đầu gặp nhau nữa rồi.”
“Ais…”
“Sao em lại bỏ tôi…?”
“Em đã hứa sẽ không bao giờ để tôi lạc lối…”
“Rằng sẽ luôn ở bên tôi khi tôi buồn cơ mà?”
“Vì vậy làm ơn…Quay về bên anh được chứ? Anh nhớ em…”
Anh từng là 1 con người cô độc, là 1 người đã được định rằng sẽ không thể nào cứu rỗi được nữa, nhưng khi thấy cậu, thấy nụ cười hệt như thiên thần ấy đã đưa anh ra khỏi bóng tối, anh với cậu đã có biết bao nhiêu là kỉ niệm đẹp, cậu tựa như thiên thần cứu rỗi anh, hệt như cái hy vọng, cái đốm lửa nhỏ nhoi đã nhẹ nhàng đưa anh ra khỏi hố đen của cuộc đời.
Tíc tắc…tíc tắc…
28/11….Tròn 1 năm 2 người quen nhau…là một ngày đáng lẽ anh phải hạnh phúc hơn bao người khác, vậy mà giờ anh lại ngồi đây, anh lại tự thu mình vào góc nhỏ….
Cậu đi rồi…
Thiên thần duy nhất của anh đã ra đi, anh cứ nghĩ cậu sẽ mãi mãi ở bên mình, nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng, chỉ vì bảo vệ anh, chỉ vì đỡ thay cho anh mà cậu đã ra đi dưới nền tuyết lạnh lẽo, thiên thần của anh đã đi rồi…
Nằm trên nền tuyết lạnh buốt, cậu vẫn cười, một nụ cười cuối cùng thay cho lời tạm biệt…
Tíc tắc…tíc tắc…’
Anh đau khổ nhìn vào bức ảnh với nụ cười hệt như hy vọng của anh, anh lại bật khóc, khóc cho số phận hẩm hiu của mình.
Khóc vì anh đã tự tay giết đi người mà anh trân trọng nhất.
Cầm con dao trên tay, anh nhẹ nhàng cắt đứt đi sợi chỉ sinh mệnh của mình…
Ôm bức ảnh của người con trai anh yêu vào lòng, anh mỉm cười trìu mến
Chờ anh nhé…thiên thần của anh…
BẠN ĐANG ĐỌC
[HalilintarxAis] Liệu thiên thần còn có thể quay về bên tôi?
Short StoryĐôi khi Người cứu rỗi bạn lại là một người xa lạ bạn không hề biết tới Hoặc có thể là một người âm thầm nhìn bạn từ phía sau