25. B Ray cũng sẽ không buông bỏ

3.4K 389 41
                                    

2h sáng, B Ray có một người để gọi.

Từ lúc nói chuyện với mẹ xong, B Ray không thể nghỉ ngơi được xíu nào dù rằng Young H bắt anh nằm lỳ ở đó không cho đi đâu. B Ray cũng ngoan ngoãn làm theo vì thực tế là anh cũng không muốn động một ngón tay nào.

Nhưng tâm tư B Ray cứ chao đảo.

Mẹ hỏi B Ray nghiêm túc đúng không. B Ray dám thề là đây là một trong những lần hiếm hoi mình nghiêm túc đến mức này.

Mẹ nói mẹ sợ B Ray hối hận, B Ray nói con không biết. Và thực tế là đâu ai biết trước được tương lai. Lại càng khó đoán định hơn khi tương lai đó lại phụ thuộc vào người khác chứ không phải mình.

B Ray cũng sợ.

Nhưng người kia vẫn luôn vững vàng như vậy, chờ đợi mình không một tiếng thở than, và luôn sẵn sàng khi mình cần là có mặt.

Gã hỏi rằng, Mọi chuyện ở bên đấy ổn hết không? B Ray cứng mồm bảo rằng mình lo được.

Nhưng khi gã mở lời rằng gã nói như đã biết hết mọi thứ rồi và đang chờ được giúp, B Ray như muốn đổ sụp xuống và mặc kệ sự đời, vì mọi chuyện luôn sẽ có Andree chống đỡ.

Thật mừng vì sau bao năm, B Ray đã có một người để gọi vào 2h sáng.

Anh đứng ở hành lang lối thoát hiểm trong khách sạn, không muốn làm phiền ai và cũng không muốn ai nhìn thấy mình, ngập ngừng gọi một cuộc điện thoại đường dài.

"Em làm sao đấy?"

Đó là câu đầu tiên Andree hỏi khi gã bắt máy gần như là ngay lập tức, và B Ray thấy lòng mình như thể vừa bị ai bóp nghẹt.

Ước chi gã chỉ đơn giản là nói, Anh nghe. Nhưng gã không làm như thế! Gã không muốn ở yên chờ đợi, Andree muốn tiến đến bên anh gần hơn, gần hơn nữa.

Và điều đó là B Ray nghẹn lại một phần giây.

"Muốn gọi để chửi anh đây. Đã trốn sang tận Mỹ mà cũng bị lây bệnh của anh nữa, shit!"

Andree chợt bật cười, vì gã nghĩ mình ngu khi thấy nhớ giọng chửi của B Ray.

Gã đút một tay vào túi quần đứng bên ngoài phòng thu, cách âm tốt đến nổi dù gã biết rõ là Wokeup đang nháo nhào bên trong để sửa bài nhưng một tiếng nhỏ xíu gã cũng không nghe được.

Andree khẽ hắng giọng, cổ họng gã vẫn chưa tốt lên hơn từ sau cơn bạo bệnh, "Anh đang ở phòng thu với tụi nhóc. SMO vừa bảo anh là em đang đi bụi với thằng Hiếu nhỏ. Giờ này sao còn chưa ngủ?"

B Ray bắt đầu cân nhắc để ngồi xuống bậc cầu thang, cơn sốt làm anh thấy cả người như mềm nhũn ra, đứng lâu không vững nữa.

Cuối cùng thì anh mặc kệ cái quần sáng màu của Young H, ngồi bệt xuống nền.

B Ray cười khi nghe đến tên SMO, "Đồ nối giáo cho giặc. Em ngủ cả ngày no rồi, giờ không ngủ được nữa."

Andree: "Ừm."

B Ray: "Ừm."

Một người muốn hỏi nhưng không dám, một người muốn nói mà chẳng có gan.

Andree x Bray | Much BetterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ