Chương 27 : Không Biết Bản Thân Muốn Gì

1.4K 48 4
                                    

"Không hợp."

Ngay sau đó, Freen Sarocha dứt khoát thẳng thắn nói hai chữ, trên mặt không có biểu tình nào, giống như một khối băng đông cứng vậy.

Mon Kornkamon lập tức biến thành người câm. Khun Sam đứng ở bên cạnh thở phào nhẹ nhõm một hơi. Còn Becky thì nghiêng đầu nhìn về phía Freen.

"À..."

Mon xấu hổ gãi đầu, lại đánh giá Freen Sarocha từ trên xuống dưới thêm một lần nữa, cứ có cảm giác giữa Becky Armstrong và Freen Sarocha có gì đó không bình thường.

"Mình cũng cảm thấy như vậy, vừa mới gặp mặt thì sao mà biết hợp hay không hợp được, còn nữa, đã nói cậu không cần phải giới thiệu cho mình nữa đâu, mình có thể tự tìm."

Khun Sam liếc Mon một cái, sau đó lại nhìn đồng hồ trên tay:

"Mình đi về trước đây."

"Ngại quá, xin lỗi mọi người, tôi phải về trước đây."

Sau đó Khun Sam lại nói một câu nữa, đeo túi xách lên vai, xoay người rời đi.

"Ấy Sam, chờ mình với, để mình đưa cậu về!"

Mon nhìn cô, lại quay đầu nhìn về phía Becky và Freen Sarocha:

"Cái này, để mình đưa cậu ấy về trước nhé, lần sau gặp lại!"

"Được rồi, cậu cứ đi trước đi."

Freen thì lạnh mặt nhìn bóng dáng rời đi của cô. Mấy người bạn của Becky sao người này càng cố chấp hơn người kia vậy? Cứ như đang kéo da. Nhưng nhìn mấy người này cũng không giống như người thiếu tiền...

Qua hồi lâu cô mới nghe thấy Becky đứng ở bên cạnh nhỏ giọng nói:

"Vì sao lại không hợp chứ?"

Freen nghe xong âm thầm siết chặt ngón tay, một lát sau lại nghiêng đầu nhìn về phía nàng:

"Không phải Mon Kornkamon đang hỏi cái nhìn của tôi à, tôi chỉ dựa vào trực giác trả lời thôi, hay là cô muốn tôi nói dối?"

Lúc này Freen cũng không thèm tìm lý do gì nữa.

Becky nghe xong yên lặng nhìn cô, không nói gì nữa. Nhưng thực ra thì bây giờ nàng cảm thấy hơi vui vẻ. Mặc dù không biết có phải bản thân đã nghĩ quá nhiều hay không nhưng mà hành động kia của Freen khiến Becky cảm thấy như đối phương đang muốn nói "Đây là người của tôi, mấy người đừng có chạm vào", rất vui sướng.

Freen siết chặt tay, lại hỏi:

"Sao nào, cô thích Khun Sam à?"

"Không phải."

"Vậy thì được."

Freen đi về phía trước vài bước, sau đó dừng chân, quay đầu lại:

"Bạn bè của tổng giám đốc Becky cũng nhiệt tình quá nhỉ."

"Freen Sarocha, sao cô có vẻ không vui chút nào thế?"

"Không có."

Freen quay đầu:

"Có lẽ bởi vì em gái của tôi đột nhiên bảo có việc bận nên không đến được, cho nên cảm thấy không vui cho lắm."

[FreenBecky] Cấp Trên Quá Quyến Rũ [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ