Chương 28 : Say Rượu, Hay Say Người

1.6K 61 2
                                    

Sau khi Becky và Mon kết thúc cuộc nói chuyện này thì dùng ngón tay cuốn sợi tóc, bắt đầu tự hỏi một hồi lâu, càng cảm thấy cô nói rất đúng.

Bạn bè cái rắm ấy, Becky nàng đây có vòng bạn bè trải khắp năm châu bốn bể, thiếu cái này à? Lúc trước khẳng định đầu óc của nàng bị thứ gì kẹp phải nên mới thế.

Hơn nữa giờ ngẫm nghĩ cẩn thận thì Becky cảm thấy có lẽ Freen có chút ý tứ đối với nàng.

Dùng điện thoại gõ nhẹ lên ngực, Becky chợt mỉm cười.

Nghĩ đến đây, Becky lập tức gửi tin nhắn cho Freen Sarocha:

[Freen, Nguyên Đán chúng ta đi thành phố V đi.]

Lúc Freen tỉnh lại từ trong mơ thì đã là 11 giờ rưỡi, cô cũng không biết mình đã ngủ như thế nào, càng không biết mình ngủ từ khi nào.

Sau đó cô ngồi dậy, cầm lấy điện thoại ở tủ đầu giường lên xem lịch, sau đó mới để điện thoại lại chỗ cũ.

Nằm một lúc nữa, cô lại lấy điện thoại lên, bấm vào Line, chỉ thấy nửa tiếng trước Becky đã gửi một tin nhắn đến.

[Đây là thay đổi chủ ý, muốn đến chỗ khác à?]

Freen híp mắt nhìn màn hình điện thoại, giảm ánh sáng xuống, lại gửi một tin nhắn qua.

[Đúng thế.]

Giây tiếp theo, Becky gửi tin nhắn đáp lại:

[Mon có một bộ biệt thự rất đẹp, còn có bể bơi và vườn hoa nữa, bởi vì cô ấy phát triển sự nghiệp ở đây cho nên rất ít khi trở về đó ở, chỉ thuê người đến dọn dẹp mỗi tháng thôi, cho nên bình thường không có ai ở, chúng ta có thể đến đó chụp ảnh, cô thấy sao?]

Freen thấy tin nhắn được gửi đến, hơi ngây người, sau đó liếm phần môi hơi khô của mình, uống miếng nước miếng, gõ chữ:

[Vậy cô có ảnh của chỗ đó không?]

Sau đó vài giây, Becky gửi đến mười mấy tấm ảnh.

Freen mở ảnh xem qua từng cái xong, sửng sốt. Đúng là rất đẹp, trang trí bên ngoài và bên trong đều rất cách điệu, so với những chỗ dành riêng cho người ta đến chụp ảnh thì có phong cách hơn.

[Có phải có nhiều không gian để phát huy hơn so với chỗ phòng tập kia không?]

Freen ngẫm nghĩ một lát, có hơi dao động, cũng có chút thấp thỏm, người ta đã dành nhiều tâm huyết cho việc này đến vậy, bản thân mình nếu làm hỏng chuyện thì sẽ thành chuyện cười mất, vì thế lại trả lời:

[Rất xinh đẹp, có điều tôi vẫn muốn nói câu kia, tôi thực sự rất nghiệp dư, nếu tác phẩm chụp ra không đạt được mong đợi thì mong tổng giám đốc Becky thông cảm.]

[Không có việc gì, cứ thả lỏng đi.]

Giây tiếp theo, Becky lại gửi một tin nhắn đến:

[Vậy cô gửi số thẻ căn cước cho tôi, để tôi đặt vé máy bay, có được không? Tôi đã xem qua, buổi tối ngày 30 có một chuyến bay lúc 7 giờ rưỡi, khá vừa vặn.]

Freen thấy thì gửi dãy số qua. Qua vài phút sau, Freen lại hỏi một câu:

[Vé máy bay bao nhiêu tiền thế?]

[FreenBecky] Cấp Trên Quá Quyến Rũ [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ