Chương 41 : Tôi Tiễn Cô Đi Sân Bay

1.4K 44 0
                                    

Khi Freen nghe được câu nói kia thì trái tim lập tức ngừng đập một nhịp, ngay sau đó lại nhanh chóng nhảy lên.Freen nắm chặt điện thoại, sau đó bỗng quay đầu lại nhìn Becky.

Lúc Becky hỏi ra câu kia thì trong lòng vốn có hơi thấp thỏm, nhưng khi nhìn thấy Freen nhìn chằm chằm mình như vậy, chút thấp thỏm kia lập tức bị phóng đại lên vô số lần, giống như bầu trời sắp sập xuống vậy, hơn nữa Freen cứ nhìn nàng như thế không chịu nói gì, càng khiến mỗi một giây chờ đợi biến thành một sự dày vò vô tận.

"Gì chứ, tôi chỉ hỏi thế thôi, không phải mấy nhân vật ở trong tiểu thuyết đều làm thế à? Thì chuyện hai người con gái ở chung với nhau lâu rồi sẽ cảm thấy rung động hay gì đó, tôi đọc truyện hơi nhiều nên nghĩ thế, cũng hỏi thế thôi, cô đừng trách tôi."

Cuối cùng Becky vẫn chịu thua.

Freen nghe xong sửng sốt trong chốc lát, sau đó hơi hé miệng, không nói lời nào, chỉ thoáng gật đầu.

Becky thấy thế, tảng đá lớn ở trong lòng mới buông xuống, thần kinh căng chặt khắp người cũng dần thả lỏng lại.

"Tổng giám đốc Becky cũng đọc tiểu thuyết à?"

"Đúng vậy... Dù sao thì hàng bách hợp cũng rất ít, chỉ có thể tự mình tìm hàng."

Becky nói xong, mím môi dưới.

Freen nghe thế gật đầu, tiếp tục nhìn nàng:

"Bộ tiểu thuyết nào thế?"

"Là bộ Hoa nở rực trong tim, trên Tấn Giang, do Mị Cốt viết."

Becky tùy tiện lấy tên một tác giả quen thuộc nói.

"Tác giả này có phải cái người thường hay khoe tình yêu rải cơm chó ở trên mạng không?"

"Tôi có người bạn tên Yuki Schmidt cũng nhắc đến cô ấy, còn nói rằng mỗi lần cậu ấy thấy tác giả rải cơm chó thì lại muốn đánh nát cái đầu chó của tác giả."

"Ha ha ha... Cái này tôi cũng không rõ... A, sắp đến tôi rồi."

Lúc này Becky lại nhìn về phía trước, sau đó đứng dậy chuẩn bị vào kiểm tra. May là vẫn đuổi kịp giờ nghỉ trưa của bệnh viện.

"Đưa túi cho tôi."

Freen nhìn nàng, vươn tay ra.

"À! Đưa cô nè!"

Becky nghe xong lập tức lấy túi xách xuống, sau đó đưa đến trước mặt Freen.

"Được rồi, đi vào đi."

Freen sửa lại dây túi xách, kéo nó xuống phía dưới.

"Được, để tôi chuẩn bị tâm lý trước!"

"Sao vậy?"

"Tôi... Lúc vừa mới lớn, đã gặp chuyện ngoài ý muốn nên gãy chân, sau đó... không chữa lành được như cũ, cứ cảm thấy thiếu gì đó, cũng vì thế mà ước mơ bị chặt đứt... Lúc ấy tôi chỉ cảm thấy chắc không sao đâu, nhưng không ngờ sự thật lại không như vậy... Nói sao nhỉ, sau chuyện đó thì tôi luôn cảm thấy sợ hãi bệnh viện."

Becky nói, lại thở dài một hơi. Nàng không nói ra chuyện sau khi nàng béo lên, dù sao đoạn ký ức kia cũng chẳng tốt đẹp gì mấy. Nàng thực sự không thích việc có tỳ vết như thế ở trong cuộc sống sinh hoạt của mình.

[FreenBecky] Cấp Trên Quá Quyến Rũ [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ