"Vậy tôi đi trước nhé."
Sau một hồi lâu, Freen mới thấp giọng nói.
"Ừ."
Becky nghe xong, nhẹ nhàng gật đầu, khóe môi vẫn cong lên như cũ.
Sau đó, Freen lại vỗ lưng nàng, lúc này mới chịu buông nàng ra, kéo va li xoay người đi về phía cổng.
Becky để tay ở trước người, bước về phía trước một bước, ánh mắt lại luôn ngừng ở trên người của Freen. Lưng của Freen vẫn luôn đứng thẳng tắp, yên lặng đứng cũng thế, hay đi đường cũng vậy, dường như luôn mang theo loại khí chất mạnh mẽ, khiến người khác xem không đủ.
Cho đến khi hoàn toàn không nhìn thấy Freen nữa thì Becky mới gục đầu xuống, dường như đang suy tư về gì đó, để tay vào túi áo khoác, thu hồi nụ cười.
Sau đó Becky mới chậm rãi quay người, đi lang thang không có mục đích, quét mắt nhìn qua những cửa hàng ở trong sân bay, lại thở ra một hơi, đi ra bên ngoài.
Cứ có loại cảm giác một phần bộ phận nào đó ở trong nàng cũng đã rời đi theo Freen, cho nên khi chỉ còn một mình nàng mới không có chút sức lực nào.
Thực ra nếu là trước kia, nàng cũng không phải chưa từng ăn Tết một mình. Nhưng khi ấy Becky cũng không có cảm giác to tát gì, sẽ không cảm thấy cô đơn, cũng sẽ không cảm thấy ở một mình là có gì không thoải mái, có lẽ chỉ có cảm giác những chuyện xung quanh đều không liên quan gì đến mình cả.
Ngược lại, có đôi khi nàng còn cảm thấy khá thoải mái, dù sao cũng không cần ở cạnh ba mẹ, nghe họ nhắc mãi chuyện kết hôn, không cần xem cảnh diễn như phim truyền hình của họ, vào đêm 30 mà lúc thì êm đềm lúc lại cãi nhau rồi lại gắn bó keo sơn, nhưng sau đó lại không thèm nhìn nhau cái nào, cũng không cần phải bị mẹ đem ra so sánh với con nhà người ta, lúc nào cũng so sánh nàng với con nhà khác, hơn nữa còn luôn nói móc.
Nhưng bây giờ Becky lại cảm thấy có hơi lạc lõng, chưa bao giờ nàng cảm thấy cô đơn đến vậy. Có vẻ như một mình sinh hoạt cũng không thoải mái như đã nghĩ, cũng không biết sự tự tin có thể độc thân lúc trước của mình chui từ đâu ra nữa.
Rời khỏi sân bay, Becky lái xe trở lại đường cũ, chỉ cảm thấy thời tiết của thành phố T không tốt chút nào, xám xịt, còn có gió to như vậy, mặc dù bây giờ là ban ngày nhưng cũng có vẻ âm trầm hiu quạnh. Rõ ràng lúc Freen còn ở đây thì nàng cũng không chán ghét kiểu thời tiết này.
Ở giữa đường chuyển động tay lái, Becky nhàn rỗi không có việc gì làm lái xe đi vào siêu thị, sau đó điên cuồng mua sắm. Có đôi khi nàng cảm thấy bản thân cũng không có ưu điểm gì, ưu điểm duy nhất chính là có nhiều tiền, cũng may là có nhiều tiền.
Buổi chiều.
Sau khi trải qua hơn hai giờ bay, Freen đi xuống máy bay nhận hành lý, sau đó lại ngồi lên một chuyến xe khách. Lại trải qua hơn một tiếng đồng hồ xốc nảy, Freen cuối cùng cũng đã đến được thị trấn nhỏ nơi ba mẹ mình ở.
Lúc đến được trạm vận chuyển cũng đã 4 giờ rưỡi. Mỗi lần muốn quay về nhà đều phải trải qua nhiều trắc trở như vậy, chắc cũng không có ai ngoài cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] Cấp Trên Quá Quyến Rũ [Cover]
FanfictionTác Giả : Mị Cốt Thể Loại : Hiện đại, đô thị tình duyên , HE