Chương 8: Thỉnh an (1)

86 2 0
                                    

Tiểu Thịnh Tử đứng ở ngoài cửa đang hết sức rối rắm, hắn đã hô hai lần mà Hoàng thượng còn chưa dậy. Trước đây chưa hề có lần nào như vậy, lúc nào cũng là Hoàng thượng cho gọi người tiến vào hầu hạ trước. Chẳng lẽ buổi tối tình hình chiến đấu quá mức kịch liệt nên Hoàng thượng mệt mỏi? Phi phi phi, Hoàng đế bệ hạ là thần thoại bất bại, cho dù là một đêm muốn vài lần còn được.

Đang lúc hắn còn đang do dự có nên gọi lần thứ ba hay không thì Hoàng thượng đã cho gọi người tiến vào.

Thích Bạch đối với tối qua là tương đối hài lòng, điều này trực tiếp thể hiện ở chỗ hắn từ đầu đến chân đều là thần thanh khí sảng. Sáng sớm hắn đã tỉnh rồi, nhưng là lần đầu tiên có ý niệm muốn nằm mãi trên giường, muốn cùng nữ nhân của mình ở chung thêm một lát.

Thích Bạch nhìn Quý U, nghĩ tới mát xa tối qua thật sự rất có hiệu quả, hắn thực thích phương thức tạ ơn này của nàng, mặc dù nàng cái gì cũng chưa nói nhưng hắn lại có thể cảm nhận được những gì nàng muốn bày tỏ.

Tiểu nữ nhân này mặc dù nho nhỏ, nhưng lực đạo lại chính xác mười phần, nàng mát xa xong, hắn liền cảm giác như toàn bộ mệt mỏi từ trước tới nay đều bay biến hết, sinh long hoạt hổ. Nhìn dung nàng đang ngủ, dung nhan điềm tĩnh, hắn lại nhớ tới kiều diễm tối qua của hai người, dưới thân lại có phản ứng, bất đắc dĩ là thời gian không đủ, bằng không Hoàng đế bệ hạ còn có thể hưởng thêm một lần nữa.

Nàng đêm qua rất vui vẻ, hẳn là thích Vĩnh Thọ cung này đi. Ánh mắt Thích Bạch quét qua bốn phía, nàng rất dụng tâm trang trí cho nơi này, thật ấm áp. Tất cả mọi thứ đều thật sự xinh đẹp, cho dù là mùa đông, ở tẩm cung này lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Liên tưởng đến cảm giác mà Quý U mang lại cho mình, cũng cùng một dạng ấm áp, tri kỷ và an tâm.

Vào thời điểm Thích Bạch đang suy nghĩ lại nghe được động tĩnh của Tiểu Thịnh Tử, hắn nghĩ lúc này mà còn nán lại trên giường thì có chút kỳ cục nên lên tiếng gọi người tiến vào. Thích Bạch vừa động đã cảm giác được Quý U muốn tỉnh.

Nhìn Quý U bị đánh thức rồi sau đó giùng giằng muốn hầu hạ mình, Thích Bạch mau nói: "Trẫm có người hầu hạ rồi, nàng mau nằm xuống đi, bên ngoài rất lạnh lẽo." Nói xong liền đem Quý U nhét vào trong chăn.

"Không tốt, thần thiếp muốn tiễn ngài vào triều mà." Quý U vẫn chưa tỉnh ngủ, giọng điệu mơ hồ, nói chuyện cũng không rõ ràng, cảm giác như ngậm một miệng. Trong mắt Thích Bạch là bộ dạng khả ái không thể nghi ngờ, làm hắn thật muốn ôm nàng vào trong ngực.

Sau đó lại thấy nàng giãy dụa ngồi dậy, vươn tay đối với Thích Bạch đang đứng bên giường, một bộ dáng muốn được ôm một cái.

"Hoàng thượng, có thiếp chút năng lượng đi." Nhìn Quý U đang bĩu môi, vươn tay với chính mình, Thích Bạch rất khó nhịn được ý cười nơi khóe miệng.

Quý U dù mệt thật nhưng cũng hiểu được đạo lý lúc này phải biểu hiện thật tốt. Buổi sáng của ngày kế tiếp, sáng sớm tốt đẹp thì cả một ngày sẽ tốt đẹp nha!

Chỉ có trả giá mới có thể thu hoạch, đây là điều lĩnh ngộ lớn nhất của Quý U qua mấy đời. Đợi đến lúc Thích Bạch đặt nàng đứng trước mặt hắn, nàng mới bắt đầu hầu hạ. Quý U tuy không quen thuộc động tác nhưng cũng hết sức cẩn thận giúp hắn mặc long bào.

Phi Thường Hoàn Mỹ - Cố Phán Nhi An NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ