Pov's:Eri
Tôi...đã lỡ phải lòng cô hoa khôi trường tôi. Nhưng mà..cậu ấy có nhiều anh chàng đẹp trai và tinh tế vây quanh lắm.
Bên cạnh cậu ấy toàn những người tài giỏi thôi nên tôi cũng không trông mong gì vào câu chuyện tình yêu này. Có khi cậu ta còn chẳng biết đến tôi. Nhưng mà cậu chẳng đồng ý ai cả nên tôi cũng mừng thầm trong lòng.
Vì biết cậu ấy là con của một chủ tiệm cà phê gần trường nên hầu hết nguyên tuần tôi có thời gian rảnh tôi đều tới và ngắm cậu ấy. Thế là quá mãn nguyện rồi!
Ngày này qua ngày nọ tôi đều không bỏ sót bữa nào đến nỗi bố cô ấy coi tôi là khách quen luôn.Đang ngại ngùng gãi má, một tiếng cười từ đằng sau thu hút tôi. Tôi quay lại thì thấy cậu ấy đứng dựa vào tường, khoanh tay nhìn tôi.
'Mèo nhỏ có vẻ thích nơi này nhỉ?'
Tôi như chết đứng tại chỗ khi nghe câu nói đó của cô nàng hoa khôi kia.
Mặt tôi bắt đầu đỏ dần lên từng đợt, đôi tai mèo cũng vẫy liên hồi, miệng cũng lắp ba lắp bắp như muốn nói gì đó với cậu nhưng tôi lại không thể bình tĩnh được.Vì quá hoảng loạn nên tôi đã cúi đầu chào cậu rồi phóng chạy đi khỏi quán mà quên đưa tiền. Mãi đến lúc về khi nhớ ra thì...It's too late.
Tôi giận bản thân vì cái hành động vừa rồi, nhưng đầu tôi cũng chiếu đi chiếu lại cái câu nói đó của cậu mà bất giác đỏ mặt hơn.
Vì thế tôi quyết định ngày mai sẽ đi gửi lại số tiền đó cho quán chứ mắc công tưởng quỵt thì hết cơ hội luôn...
Ngày hôm đó tôi tiến đến quầy thu ngân, tim tôi thì đang tăng dần nhịp đập kể từ giây phút đó. Tôi gọi tên cậu
'S-San. Tôi đến để trả lại số tiền hôm qua cho cậu.'
Đáp lại là một chiếc giọng đặc trưng của cô nàng. Tôi thở phào khi cậu đáp lại. Cậu đi ra cùng với một ly cacao tôi thường gọi.
'Đây, nước của cậu.'
Hình như cậu ta thuộc luộc menu trong người tôi rồi, tôi mừng thầm muốn nở hoa mất.
'Mà...tôi có kêu đâu. Tiền tôi xin gửi lại.'
Cậu hạ đôi tay cầm tờ tiền của tôi xuống, cậu đẩy ly nước về phía tôi, tôi để ý dòng chữ nguệch ngoạc trên đó và đọc.
'Trả ơn bằng cả đời cậu được không?'
Hóa đá tại chỗ, tôi trợn tròn mắt ngước lên nhìn cậu, cậu đỏ mặt lúng túng gãi đầu bảo.
'Thật ra thì...tôi đã để ý đến cậu kể từ lâu rồi. Sợ cậu không đồng ý nên thấy cậu vào quán tôi nên kiếm cớ phục vụ cậu. Liệu...tôi có thể cùng em đi suốt quãng đời còn lại không?'
Tôi phì cười, cười vì crush cũng crush mình nhưng cả hai lại lo lắng. Tôi nhón người chườm tới hôn vào môi cậu. Cậu bất động nhưng cũng theo kịp nhịp mà hôn tôi. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người chúng tôi đã say nhau như thế đấy.
'Sau này làm bà chủ của tôi nhé mèo nhỏ.'
_______________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Heartbeat.
KurzgeschichtenVề những câu chuyện tình yêu của những cặp đôi "hoàn cảnh". Câu chuyện này dựa vào những tình tiết hư cấu, không real. Và những nhân vật trong truyện là tự tôi nghĩ ra. Chúc mọi người mỗi ngày vui vẻ.