Mười phút trôi qua trên chặng đường về nhà, Jack không mở lời bắt chuyện, và điều này càng khiến cô gái nhỏ lộ ra dáng vẻ lúng túng và khó xử. Nói sao nhỉ, cô ấy thỉnh thoảng để ý bước chân sao cho đúng nhịp với anh, đôi khi lại còn hay cố tình tụt lại phía sau một chút để liếc nhìn bóng lưng mà không bị bắt gặp.Và cô cũng không thể giải thích cho những hành động kì lạ này của mình, hai mắt đảo qua đảo lại cho tới khi thoát khỏi sự mơ hồ với khoảng không gian tĩnh mịch này, cô cất tiếng
''Anh ít nói nhỉ?''
Jack nhìn thẳng về phía trước. Có thể cô ấy đang cố nói bóng gió về việc mở lời nói chuyện, cũng có thể không. Một khoảng không im lặng tiếp tục kéo dài, hai con người có vẻ hơi thiếu tự nhiên, mà thật ra thì cũng chẳng biết nói gì cho nhau. Một người nhớ, một người quên, còn gì để nói sao?
Nét mặt cô ấy cau lại thất vọng, thêm chút nữa là thành chán ghét. Thế rồi lại vén mái tóc ra sau vành tai mà bước nhanh thêm vài nhịp để ngang hàng với ai đó
'' Anh không có bạn sao?''
Jack thở dài ''không''
"À" Y/n lẩm bẩm "Tôi nghĩ nếu anh có bạn chắc sẽ tệ lắm vì người khác sẽ trải nghiệm được sự trầm tính của anh. Dường như anh chẳng thể nói quá 5 từ với bất kỳ ai,"
Jack ậm ừ, dường như anh cũng đang ngầm ý tán thành với câu nói
"Tôi không có bạn, cũng chẳng muốn làm bạn với ai"
"Thật chứ? anh vừa nói hơn 5 từ, và tôi thì lại đang nghĩ rằng tôi có thể làm bạn với anh đấy, dù sao thì, anh biết đó, cô đơn cũng không phải một trạng thái tích cực cho lắm, hơn nữa tôi nợ anh một mạng" giọng điệu cô trùng xuống "Ít nhất thì, trở thành một người bạn cũng không phải kiểu trả ơn quá tồi tệ, có phải không?"
"Có thể đó là một ý tồi. Không nên gượng ép, đúng không?"
Dường như bị đọc thấu tâm can, lông mày cô nhau lại một hồi, thỉnh thoảng lại đảo mắt nhìn vào chiếc mặt nạ xanh biếc và hốc mắt đen ngòm như một hố đen có thể nuốt trọn mọi thứ. Dường như anh nhận ra được phần nào, rằng '' cô sợ anh ''. Rốt cuộc thì Y/n mà anh biết vẫn luôn như thế, luôn chủ động làm quen mọi thứ, như cái cách cô đến với cuộc sống của anh thời xuân và làm cho nó thêm sắc dù chỉ một chút. Vẫn là cái cách bắt chuyện không do dự ấy, chỉ tiếc là chúng ta sai thời điểm, chỉ tiếc là anh đã không còn như trước, anh khác quá, anh trông đáng sợ và nguy hiểm, lại còn giết người, chỉ sợ bây giờ nếu cô biết anh ở hiện tại thì sẽ chẳng còn hình ảnh gì tốt đẹp gì về anh trong quá khứ nữa. Chắc chắn là như thế.
Jack bỗng đứng sựng lại ở rìa khu rừng, quay người lại nhìn vào khuôn mặt của cô, ngắm nghía lại từng ngóc ngách trên gương mặt trắng nõn ấy, dù sao thì anh cũng không có ý định gặp lại, hốc mắt đen hòm ấy như muốn phiêu bạt vào tâm trí Y/n, vài gợn gió nhẹ thổi ngang làm cho mái tóc nâu mỏng của anh hơi động đậy. Cảm giác như thời gian dừng lại vậy. Những dòng chất lỏng màu đen cứ lần lượt chảy xuống, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy chúng, cảm xúc khi đó thật lạ lẫm nhưng cũng thật quen thuộc, lạ thật là cô lại không hề thắc mắc những chất lỏng đó là gì, Jack nhìn cô và Y/n vờ như không nhận ra ánh mắt chứa chan hy vọng đó, như thể cô nên tiếp tục cuộc trò chuyện này, nên nói gì đó để chào tạm biệt lần cuối. Chẳng có gì mà tiếp tục
Những gợn gió trở nên im bặt cũng là lúc hai người nhận ra nên làm gì đó để kết thúc. Y/n hắng giọng nhưng âm điệu của cô vẫn có một chút nhẹ nhàng "Cảm ơn đã cứu tôi, chữa trị cho tôi và chăm sóc cho tôi, anh đưa tôi về tới rìa thành phố là được rồi, từ đây tôi có thể tự đi tiếp, dù sao thì tôi vẫn muốn làm bạn với anh mặc chưa nhận được câu trả lời. Cảm ơn rất nhiều, tạm biệt"
Nhìn dáng người nhỏ gầy của cô bước vào chen chúc với những con người thành phố, anh trong lòng không khỏi dấy lên lo lắng nhưng chỉ một chút thôi, nó lại dập tắt và anh ta lại quay trở lại làm một con người trầm lặng và điềm đạm, cơ mà dùng từ con người dành cho anh bây giờ cũng không còn thích hợp nữa. Anh chợt nghĩ, có lẽ đã từng có một lúc nào đó, Y/n đã từng nghĩ tới anh, và nhớ anh, có thể trong khi bị một con mèo mun lông xù quấy rầy, vì cô rất yêu mèo mà. Như tự an ủi mình trong tâm trí, một nụ cười mỉm nhẹ đã xuất hiện trên gương mặt của gã sát nhân sau từng ấy năm.
"Vừa rồi đúng là một khoảnh khắc đáng nhớ"