...!?

167 15 0
                                    

" Đồ ngốc cậu yêu cậu ý luôn rồi chứ không phải thích nữa."
Câu nói ấy của Wonwoo cứ xuất hiện mãi ở trong đầu của Soonyoung mấy ngày nay. Cậu suy nghĩ nhiều lắm vả lại sau khi Wonwoo nói vậy cậu cũng để ý Minghao nhiều hơn và cậu cũng muốn Minghao để ý cậu nữa...
Mấy hôm trước vẫn như thường ngày Minghao đến nhà cậu để dạy cậu học nhưng lần này khác mọi hôm lắm tim của bạn bé cứ đập loạn lên chả chú ý được vào bài lại còn có vài dấu hiệu khác thường , bạn lớn để ý được liền hỏi bạn nhỏ
" Này Soonyoung cậu hôm nay không ổn hả? Nếu không ổn thì mai chúng ta học tiếp nhé?"
Soonyoung lắp ba lắp bắp trả lời lại:
" À à à ừm oke v-vậy mai gặp lại cậu nhé"
Minghao thấy bạn nhỏ mặt đỏ như trái cà chua liền nói
" Sao mặt cậu đỏ thế , cậu ốm hả , cậu có ổn không thế Soonyoung?"
" K-không s-sao tớ ổn mà Minghao cậu về đi không trời tối bây giờ"
" Ừm vậy tớ về nếu có chuyện gì xảy ra nhớ gọi cho tớ luôn đấy"
" Ò tớ biết rui"
Tiễn Minghao về Soonyoung chạy một mạch lên phòng đóng cửa rầm một cái rồi chùm chăn kín cả người
" trời ơi mình bị làm sao vậy nè huhu"
Cậu cứ nằm suy nghĩ liên tục liên tục rồi ngủ đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau 10h cậu mới lờ mờ tỉnh dậy xem đồng hồ thì phát hoảng cậu vội vàng vệ sinh cá nhân , làm xong cậu mới nhận ra hôm nay là chủ nhật😇👍🏻 Hoshi rất ổn.
Cậu cũng không biết làm gì với lại dạo này cậu cũng khá stress nên cậu quyết định thưởng cho bản thân 1 ngày nghỉ ngơi an dưỡng. Cậu gọi cho Wonwoo rủ cậu ấy đi chơi, 10p sau Wonwoo có mặt tại nhà Soonyoung để đưa tên này đi , hai đứa đến tttm xem phim xem xong cũng là tầm 3r chiều vì bạn nhỏ rủ Wonwoo 2h đi á
Xem phim xong hai bạn đi chơi xung quanh tttm một chút , trong lúc đi hai bạn trò chuyện nhiều lắm
" Tớ tưởng hôm nay cậu phải học với Minghao mà?"
" Hôm nay cậu ý cho tớ nghỉ hehe chứ không tớ ở nhà đợi cậu ý đến ròi "
" Đúng là tình yêu làm mù con mắt"
" Yêu đương cái gìiiii"
" Thôi đê chả thích quá , làm giá vừa thôi bạn tôi ơi không nó lại theo người khác thì lúc đấy đừng có than với tôi bạn nhé"
" Xời ông đây không cần nhé hứ!"
Cũng đến 5h hai bạn ra quán lẩu của mẹ nuôi Hoshi ăn vừa bước chân vào tiếng của Hoshi vang vọng
" CON CHÀO MẸEEE"
" Ơ Hoshi à con vào đi vào đi cả Wonwoo nữa con"
" Dạ vâng ạ , con chào mẹ" Wonwoo mỉm cười chào bà
Hai người ngồi vào chiếc bàn quen thuộc ấy và gọi những món mà khi nào ra đây hai bạn cũng gọi hết. Ngồi ăn được một lúc thì có khách là một bạn nam và một bạn nữ lúc đầu Hoshi cũng không quan tâm đâu nhưng lúc sau nghe được giọng nói ấy bạn bỗng nhiên ngẩng mặt lên , là giọng nói đó là vóc dáng đó nhưng lần này cậu ý không phải đi với Mingyu mà là đi với một cô gái trông hai người vui vẻ lắm cười nói tíu tít bạn nữ kia cười còn dựa hẳn vào người cậu ý nữa. Wonwoo thấy bạn mình cứ đơ ra chả chịu ăn thì nói
" Hoshi cậu không ăn đi còn đơ ra đấy làm gì bị sao vậy??"
" À à t-tớ không sao ăn thôi"
Nghe được giọng nói đó bất chợt cậu ý cũng quay sang 4 mắt chạm nhau rồi giờ phải làm sao đây?
" Giờ mình phải làm sao đây cậu ý thấy mình rồi hay cứ cười rồi chào cậu ý không được hay mình cứ lơ đi nhỉ?" suy nghĩ của Soonyoung
" Sao cậu ý lại ở đây?" suy nghĩ của Minghao
Và Soonyoung đã quyết định lơ Minghao đi tập trung ăn rồi cười cười nói nói với Wonwoo
Wonwoo quay ra bàn tính tiền thì thấy Minghao đi cùng với người con gái khác là cậu đã hiểu có chuyện gì xảy ra rồi , cậu thấy Soonyoung ăn vội ăn vàng cậu cũng biết chứ . Cứ vậy 15p sau hai bạn tính tiền và ra về, còn Minghao thì thấy cấn cấn một chút nhưng rồi cũng cho qua rồi ngồi ăn uống với cô bạn thân của mình
Wonwoo thấy Soonyoung đi chả nói câu nào cậu biết Soonyoung đang rất buồn trong quán Soonyoung cười vậy thôi chứ thật ra Soonyoung buồn lắm , cậu bạn phải cười để che đi nỗi buồn nếu không sẽ khóc ở trong quán mất.
Về đến nhà Soonyoung bình tĩnh đi lên phòng như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng khi cậu khoá cửa phòng lại mọi thứ như được trút ra. Bạn bé cứ khóc , khóc mãi , khóc đến không thở được , bây giờ Soonyoung không phải một cậu bé tinh nghịch với đôi má bánh bao và nụ cười rạng rỡ nữa, bây giờ Soonyoung đang bị bao bọc bởi sự tiêu cực. Cậu cứ khóc như vậy đến khi thiếp đi lúc nào mà không biết. Sáng ngủ dậy đôi mắt Soonyoung sưng húp , giọng cũng khàn đặc , trán thì nóng , haizz hôm qua cậu quên không hẹn giờ điều hoà rồi còn bật 16 độ nữa.Bạn nhỏ với lấy chiếc điện thoại gọi cho Wonwoo
" Alo Wonwoo à"
" Tớ đây mà giọng cậu lạ thế ốm à cu?"
" Ờ hình như thế , xin cô thầy giáo tớ cho tớ nghỉ hôm nay nhé với lúc về tiện thì mua thuốc dùm "
" Ờ rồi rồi ngủ đi tớ thấy cậu sắp hết hơi tới nơi rồi đấy"
" Ờ thế nhé cảm ơn Wonwoo"
Gọi xong Soonyoung như bị sập nguồn cậu thiếp đi lúc nào mà không hay. Minghao trên trường đợi cậu mãi mà chả thấy cậu đi học bình thường còn có người líu lo cho mình nghe mà sao hôm nay trống trải đến lạ kì, đến tiết của thầy chủ nhiệm thấy mới thông báo cho lớp trưởng biết
" Lớp trưởng, Kwon Soonyoung nghỉ hết tuần này nhé"
" Vâng ạ , cậu ý làm sao vậy thầy?"
" Soonyoung bị ốm , cậu bạn tên Wonwoo vừa nói cho thầy , khổ thân sắp thi cuối kì đến nơi rồi mà còn ốm"
Minghao nghe thấy được cậu lo lắm cậu lo cho Soonyoung lắm hết tiết cậu định chạy thật nhanh sang nhà Soonyoung nhưng cô bạn thân của cậu lại đòi cậu chở cô ấy đi dạo vì lâu rồi cô ý chưa về Hàn. Cứ như vậy , 1 ngày 2 ngày 3 ngày 4 ngày... cậu cứ làm theo những gì cô ấy muốn mà quên đi người thầm thích mình , người bạn thân của mình và người mà cậu gọi là gia đình...
Trong những ngày ốm Soonyoung chỉ mong Minghao đến thăm mình chỉ cần Minghao đến 5p thôi cũng được cậu nhớ Minghao lắm mà không biết rằng cậu ta đang đi cùng người mà cậu ấy gọi là bạn thân.
" Wonwoo ơi.."
" Sao?"
" Minghao không đến thật à?"
" Ngày nào cậu cũng hỏi , thật sự tớ không muốn làm cho cậu đau lòng đâu Soonyoung nhưng đến nước này rồi tớ đành phải nói mấy hôm nay Xu Minghao người con trai cậu thích đi với người mà cậu ta gọi là bạn thân mà bỏ quên cậu"
Nghe xong Soonyoung trầm ngâm một lúc
" Wonwoo tớ muốn ở một mình mai cậu đến sau nhé"
Wonwoo ậm ừ ra về cậu lo cho Hoshi nhưng giờ cậu không đi mọi chuyện sẽ càng tệ hơn vậy nên phải đành ra về vậy.
Sau khi Wonwoo ra về nước mắt cứ vậy mà tuôn chảy một giọt rồi lại hai giọt Soonyoung đau lắm cậu buồn lắm , cậu hi vọng bao nhiêu lại thất vọng bấy nhiêu tự trấn an rằng chắc chỉ là bạn thân thôi nhưng không hiểu sao tim Soonyoung cứ đau mãi như thế nước mắt thì không ngừng tuôn ra , giờ cậu phải làm sao? cậu phải làm thế nào? cậu nên tiếp tục hay từ bỏ mối tình còn chưa chớm nở đã vội vụt tắt?














lâu lắm hong ngoi lên với mng rui , mng nghe thêm nhạc để có tâm trạng 1 truts nhé hêhhehe chúc mng đọc fic vui vẻ ạaaa🫶🏻🫶🏻🫶🏻
https://youtu.be/zgPq-1QgjLM link nhạc đây nhó
hnhu là 180 gì gì ý

đồ ngốc | haosoon|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ