"Ranh giới giữa sống và chết?"
Jinna thấy xung quanh nó chỉ toàn là một màu đen kịt, không có bất cứ một màu sắc nào khác có thể lọt vào. Nỗi sợ truyền đi từ não bộ và bắt đầu lan ra khắp cơ thể, có thể nó sợ bóng tối nhưng lại càng sợ hơn khi màu đen của sự tối tăm bao trùm mà nó chỉ cô quạnh một mình. Bây giờ, không có ai ở cạnh nó, Jinna cất tiếng gọi nhưng thứ đáp lại lời con bé chỉ là tiếng con bé bị vọng lại.
Nó đứng dậy, cố gắng mở to đôi mắt hết cỡ và nhìn khắp các hướng. Con bé không thấy một tia sáng nào, dù bé như hạt gạo hay hạt ngô cũng không có. Nó bắt đầu nhận ra tầm quan trọng của ánh sáng, ánh sáng đối với Jinna rất rất quan trọng, vì nó bây giờ chẳng khác gì con mù cả.
Tâm trí Jinna hiện tại không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì, nó đang phát hoảng, nó muốn trấn tĩnh bản thân nhưng không thể. Jinna nhớ người mẹ uy quyền của mình - một trong những thành viên quyền lực của gia tộc Black, nó muốn bà đến giúp nó. Con bé đưa hai tay ra phía trước, mò mẫm sờ soạng trong bóng tối mong có thể cầm nắm được thứ gì đó. Nhưng nỗi sợ hãi lấn át tâm trí, nó thu tay về ngay tắp lự và co giò lên chạy.
Đúng thế! Chạy là thượng sách!
Jinna ba chân bốn cẳng phóng như bay về phía trước. Nó đang thực sự sợ hãi, nó có cảm giác như có cặp mắt của ai đó đang chăm chú quan sát nó. Jinna nhắm chặt đôi mắt, cứ chạy mãi chạy mãi. Liệu rằng con bé có thoát được hay không hoặc mắc kẹt trong cái không gian u tối đáng sợ này vĩnh viễn? Jinna mong có ai đó đến giúp nó.
Nó chạy và cố không để bất cứ thứ gì lấn át tâm trí mình, kể cả nỗi sợ. Chạy được một lúc thì bỗng nhiên, một vật cứng cáp và rắn chắc như bê tông đâm sầm vào người Jinna. Nó bật ngửa ra phía sau, mông dính chặt xuống nền đất ẩm. E rằng say cú tông cực mạnh này trán con bé nhô ra một cục u to ngang với quả dưa hấu. Jinna hai tay ôm trán, nó ré lên đau đớn. Trán nó như bị bổ đôi ra vậy.
Jinna mở mắt, thứ đâm vào người nó và khiến nó tiếp đất bằng mông là một cây thông lá kim. Nhưng chuyện đó không đáng để nó quan tâm, nó vui như mở cờ trong bụng vì ánh sáng đã trở về với nó. Jinna ngước mắt nhìn lên bầu trời, trên đầu nó có rất nhiều sao, nó có thể thấy chòm sao Thiên Cầm có hình dạng gần giống như hình bình hành. Bây giờ không phải là ban ngày, mà là ban đêm.
Nhưng nó vẫn có thể thấy mọi thứ xung quanh...
Jinna bước chậm rãi về phía trước, con bé thấy đầu mình hình như đang dần sưng lên. Cái cây chết tiệt kia làm cho con bé cảm thấy hơi bức bối, nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Nó băng qua một rừng cây lá kim, đống lá khô dưới đế giày kêu xào xạc khi cơn gió lạnh lẽo lướt nhè nhẹ qua nó làm nó cảm thấy sởn gai ốc. Các lỗ chân lông trên da Jinna co lại, rốt cuộc đây là cái chốn quái quỷ nào mà mùa hè lại lạnh (chưa tới nỗi) như thế.
Con bé cứ bước tiếp bước tiếp, rồi nó nhận ra bản thân nó đã rời khỏi rừng thông u ám, nhưng cái nơi mà nó đang đặt chân lại u ám hơn gấp đôi. Căn biệt thự mang phong cách kiến trúc Romanesque nguy nga tráng lệ hiện trước mặt Jinna. Nó nhìn những mái vòm tròn và nhìn toàn bộ căn biệt thự, diện tích không to như phủ Malfoy, nhưng người chủ của căn biệt thự này hẳn là một quý tộc giàu có. Nó thấy ấn tượng bởi lối kiến trúc châu Âu thời Trung Đại của biệt thự. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Jinna nghĩ rằng sau này nó chắc chắn sẽ sống trong một ngôi nhà mang phong cách như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Call Me By My Name
Fanfiction"You are my everything, my reason for living. I will always love you, no matter what." ____ Truyện có nhiều cách nhìn, bao gồm nhân vật chính lẫn nhân vật phụ, thay đổi linh hoạt.