"cảm ơn hyung, cho em xuống ạ" matthew ngóc đầu lên khi đã đứng trước cửa nhà vệ sinh
"em không đi được thì sao mà anh để em xuống được" hanbin trêu đùa nhìn cậu nhóc đang hoang mang trong lòng mình rồi nói tiếp "để anh giúp em nhé"
"không, không, không được, em đi được, anh thả em xuống" người nhỏ hơn vẫy vùng trong tay anh nó
"anh sao để em lại tiếp tục gặp nguy hiểm được, anh là hyung mà" hanbin thấy nó dễ thương quá nên tiếp tục trêu dai, tay đã di chuyển để mở cửa nhà vệ sinh
"HYUNG" mặt nó đỏ bừng hét lớn, đôi tai xinh xắn của nó cũng nóng lên như lửa, mắt đã rơm rớm nước mắt tủi hờn
"a chu chu được rồi anh xin nhỗi, được rồi em xuống nhé" hanbin bối rồi nhìn em nó khóc mà gấp rút thả em xuống
matthew lết cái chân đau đớn của nó xuống mà chạy vội vào trong đóng sầm cái cửa
hanbin bên ngoài đợi nó mà lòng thấp thỏm sợ nó lại dỗi vì bị trêu. bình thường hanbin cũng ít khi trêu nó, nhưng một khi đã trêu là rất trêu rất dai, mà trêu nó thì lại rất vui vì nó toàn trưng ra bộ mặt hờn dỗi rất chi là đáng yêu.
tiếng xả nước cái roạt, nó từ từ bước ra với vẻ mặt hết sức hờn đời. nó mặc kệ anh trước mắt mà né qua đến bồn rửa tay
hanbin nhìn nó cũng không biết nói gì vì mặt nó phụng phịu trông cũng hết sức dễ thương, cứ phải mím môi cười trong bụng đến đỏ cả mặt
nó rửa tay xong cũng lết cái chân đến trước mặt anh
"anh xin lỗi, nãy anh trêu em hơi quá" hanbin nói vừa đưa tay xoa đầu nhỏ
"em sẽ tha thứ nếu anh hôn em" nói rồi nó nghiêng mặt quá để hiện hình cái má bánh bao trắng trắng trước mặt anh nó
hanbin cúi xuống, vuốt má nó,dùng tay mình chỉnh mặt nó đối diện mặt anh, khi môi đã chỉ cách môi nó vài căng ti ,seok matthew mới hốt hoảng rụt mạnh về phía sau, mặt đã đỏ bừng lên từ khi nào
hanbin không nhịn được cười lớn, anh biết thừa rằng con cáo nhỏ này chỉ mạnh mồm thôi chứ nhát gan lắm nên lại quyết định trêu nó thêm lần nữa
"ơ sao thế, sao lại tránh rồi, là em không chịu để anh hôn đấy nhé" vừa nói hanbin vừa cười cười nhìn người đang nóng bừng trước mặt, anh đưa tay lên nựng em nó một cái rồi nói tiếp "vậy là tha thứ cho anh rồi nhé"
nó vẫn còn mắc ở cái quá khứ mấy giây vừa nãy chưa thể thoát ra được, tim nó đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài, mới vừa nãy thôi nó còn tưởng mình sắp chết vì hẫng mấy nhịp tim, nên giờ đứng trước mặt mà không nói được câu nào
"vậy anh bế em ra nhé" hanbin vừa nói vừa di chuyển đến cạnh matthew, nhưng càng lại gần nó lại càng nhích về phía sau, đến khi lưng đã tiếp xúc với tường
hanbin nhìn nó, khi hai mắt chạm nhau, tự nhiên lại cảm nhận bướm trong lòng đã lao xao, một cảm giác lạ lẫm len lỏi
mãi một lúc sau khi matthew lên tiếng trong lúc cúi gằm mặt xuống sàn nhà "em có thể tự đi được, anh, anh có thể ra ngoài trước được không"
BẠN ĐANG ĐỌC
chúng ta
Fanfictionlấy bối cảnh trong chương trình boy planet, là hành trình phát hiện và tìm kiếm tình cảm giữa những thực tập sinh còn sống sót sau mission 2 lưu ý: tác phẩm được dựng lên dựa hoàn toàn vào trí tưởng tượng của tác giả