Chương 3: I Love You So

626 77 0
                                    

Vương Nhất Bác ôm con mèo đột nhiên quay đầu lại.

Tiêu Chiến muốn tránh cũng tránh không kịp, không biết tại sao trong lòng có chút chột dạ.

"Anh đang đi ngắm cảnh."

Lời vừa ra khỏi miệng Tiêu Chiến liền hối hận. Hơn nửa đêm có phong cảnh gì để ngắm? Còn không bằng thành thật thừa nhận là nghe được tiếng mèo kêu và đến xem.

May mắn thay, Vương Nhất Bác cũng không vạch trần anh.

"Vẫn không ngủ ngon sao?"

Chất lượng giấc ngủ của Tiêu Chiến không được tốt, luôn luôn khó khăn đi vào giấc ngủ, hoặc cho dù đang ngủ cũng dễ dàng bừng tỉnh.

Lúc còn ở bên nhau, Vương Nhất Bác vì giấc ngủ của anh thật sự hao tâm tổn trí, nào là nến thơm, tiếng ồn trắng, âm nhạc nhẹ, đèn ngủ đủ loại... Tóm lại những gì người khác nói có công dụng trợ ngủ, cậu không nói tiếng nào liền đem về nhà.

Tiêu Chiến chưa bao giờ nói với cậu rằng anh thực sự không cần những thứ xa xỉ đó.

Chỉ cần có cậu là đủ rồi.

Tiếng hít thở sau khi cậu ngủ, chính là sự thôi miên tuyệt vời nhất thế gian này.

Trước đây anh không có gan nói, nên bây giờ cũng không cần nói.

Nửa năm sau khi chia tay, nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn lo lắng cho giấc ngủ của mình, tâm tình của Tiêu Chiến thật sự rất phức tạp. Anh không trả lời mà đưa tay vuốt dọc sống lưng mèo con.

Con mèo lúc này ngoan ngoãn nằm trong lòng Vương Nhất Bác, cũng không kháng cự khi bị Tiêu Chiến chạm vào, chỉ nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe.

Một cảm giác quen thuộc không thể giải thích được.

"Nó thật dễ thương."

Vương Nhất Bác liếc Tiêu Chiến một cái, sau đó lại nhìn con mèo, biểu cảm rất dịu dàng, khẽ "ừm" một tiếng.

"Nó bị thương rồi, phải xử lý một chút."

"Hả? Ở đâu?"

Vương Nhất Bác nâng bàn chân trước của mèo con lên, chắc là bị thứ gì đó cứa vào, máu chảy đầm đìa.

"Em không giỏi việc này, anh làm đi. Trong phòng có hộp sơ cứu, để em mang qua."

Tiêu Chiến gật gật đầu

"Có tiến bộ, đi ra ngoài đều biết chuẩn bị đồ sơ cứu."

"Là vì Chiến ca đã dạy em rất tốt."

Vương Nhất Bác nhanh nhảu trả lời.

Đó là cuộc đối thoại trước đây bọn họ thường hay nói.

Đều là lời tán tỉnh giữa các cặp tình nhân, đều là những lời ấu trĩ.

Giờ khắc này nói ra lại thật sự không đúng lúc.

Cả hai bất giác trầm tư.

Khi đi xuống cầu thang, Vương Nhất Bác đi ở phía trước, bước chân cậu rất lớn, ba bước rồi hai bước đã xuống dưới đất, sau đó quay người lại, một tay ôm mèo, tay kia liền vươn ra bảo vệ người phía trên.

BJYX | CỨ ĐỂ TUYẾT RƠI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ