Chương 4: Đó cũng là nguyện vọng của tôi

629 66 0
                                    

Lúc thức dậy đã là hơn tám giờ sáng.

Đã lâu rồi Tiêu Chiến không có một giấc ngủ yên bình và thỏa mái như vậy.

Anh vốn định duỗi lưng một cái, lại phát hiện mình không thể nhấc nổi tay. Tay anh vẫn còn trong tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác còn chưa tỉnh.

Cậu nằm nghiêng đối diện với Tiêu Chiến, một tay nắm lấy tay anh, tay còn lại thì buông lỏng khoác lên lưng anh.

Tư thế giống như vô số lần khi Tiêu Chiến tỉnh lại trong quá khứ.

Tướng ngủ này của cậu thật sự rất ngoan.

Khác với sự lạnh lùng xa cách với người lạ khi tỉnh táo, lúc ngủ cậu bình thản hơn nhiều.

Lông mi rung khẽ, hơi thở nhẹ nhàng, chỉ hơi cau mày.

Tiêu Chiến nhớ đến con mèo mình nuôi tên là Kiên Quả.

Khuôn mặt của nó thiếp đi sau khị bị trách phạt giống hệt khuôn mặt đang ngủ của Vương Nhất Bác lúc này.

Tiêu Chiến đưa tay ra, đưa ngón trỏ về phía trước và đột ngột dừng lại trước khi anh định chạm vào hàng lông mày đang nhăn lại.

Anh nhẹ nhàng gỡ tay Vương Nhất Bác ra, bước xuống giường như chạy trốn.

Bên ngoài, trời đang mưa.

.

.

.

Trận mưa này thậm chí không được đề cập trong dự báo thời tiết.

Trời không mưa nhiều nhưng không thể đi trượt tuyết.

Tiêu Chiến đẩy cửa ra, hơi lạnh ẩm ướt phả vào mặt làm anh rùng mình.

Vương Nhất Bác đang đứng dưới hai tán cây nửa xanh nửa đỏ trong sân khách sạn.

Cậu không che dù, nhìn từ phía sau như bị nhấn chìm trong chiếc áo hoodie đen, hai tay đút túi quần, ngẩng đầu nhìn gốc cây kỳ lạ.

Tiêu Chiến nhìn theo ánh mắt của cậu.

Một cái cây bị sét đánh trúng, gần như đứt lìa ở giữa, chỉ còn lại một tầng thân cây mỏng manh.

Một thân cây khác vừa vặn chống đỡ ở chỗ nó sắp gãy, cùng thân cây kia quấn quanh vừa khít, cùng nâng đỡ mà vươn lên, bên ngoài trông chẳng khác gì một cái cây.

"Thật tốt." Vương Nhất Bác thở dài, cậu vỗ nhẹ vào thân cây, nhỏ giọng nhắc lại: "Thật tốt."

Tiêu Chiến di chuyển chiếc ô lên đỉnh đầu cậu:

"Đều bị vướng vào nhau. Nếu có một tia sét hoặc gió lớn, cả hai sẽ ngã xuống."

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt anh.

"Sẽ không ngã."

Giọng điệu rất chắc chắn.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm, đành dời tầm mắt đi, nhìn xung quanh, lại nói:

"Quấn thành thế này, thân cây không đủ dày, nhất định sẽ ngã."

"Sẽ không ngã"

BJYX | CỨ ĐỂ TUYẾT RƠI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ