Chương 5: Yêu em như ai kia

578 63 0
                                    

Lúc họ trở về từ đền thờ, trời đã nhập nhoạng tối.

Vương Nhất Bác nói muốn đi chơi ván trượt. Tiêu Chiến liền thừa dịp cậu không có ở đây, một mình xuống lầu ngâm suối nước nóng.

Thành thật mà nói, nếu cả hai ở cạnh nhau, anh thực sự không thể làm được.

Họ đã từng đi du lịch suối nước nóng cùng nhau.

Thực sự không có "du lịch", thậm chí không ra khỏi khách sạn, nhưng "suối nước nóng" được diễn giải một cách sinh động bởi vì họ dành phần lớn thời gian chăm sóc nhau trong hồ.

Không biết có phải do nước trong hồ quá nóng, Tiêu Chiến cảm thấy cả mặt mình gần như bỏng rát, liền đem khăn tắm đắp lên trên, cố hết sức không tháo ra để không nghĩ về những hình ảnh hạn chế đó.

Tuy nhiên điều này thật sự vô ích.

Bạn càng kiểm soát bản thân để không nghĩ về một số điều, thì nó càng dễ dàng hiện lên trong tâm trí bạn.

Anh rốt cuộc vẫn không khống chế được mà nổi lên phản ứng.

Tiêu Chiến thực sự không phải là một người ham muốn. Hầu hết thời gian, anh vô cùng điềm tĩnh và ham muốn có nghĩa là "mất kiểm soát" đối với anh.

Anh không thích vượt khỏi tầm kiểm soát.

Nhưng lúc này, anh giống như một bệnh nhân mắc chứng đói khát da thịt, lấy tay mâm mê trên con đường ban ngày Vương Nhất Bác đã chạm vào - nơi mà tay cậu ấy đặt vào khi khoác lên bờ vai, và nơi cậu ấy đặt vào vòng eo mỏng.

Khi đầu ngón tay chạm vào nơi sâu thẳm, cơ thể anh không kiểm soát được run lên.

Hoàn toàn mất kiểm soát.

Nước mắt trào ra trong giây phút được giải thoát. Tiêu Chiến che mặt, nhất thời không biết tại sao lại khóc.

Nhưng khi điện thoại reo, anh ấy vẫn là Tiêu Chiến.

Trên mặt anh vẫn còn đọng nước mắt, nhưng giọng điệu lại vô cùng bình tĩnh và chuyên nghiệp.

Cuộc gọi đến từ người đại diện.

Mấy năm trước có người phát hiện anh đăng một số nhận xét không thích hợp trên Weibo, uy hiếp anh mua lại, giá chào bán không cao.

Người đại diện thận trọng từng tí một.

"Sao chúng ta không mua luôn đi? Hay anh xóa luôn những bình luận đó? Dù sao bây giờ weibo chỉ hiện thị thời gian nửa năm, xóa xong sẽ không ai phát hiện."

Tiêu Chiến kiên quyết từ chối.

"Tốt xấu gì cũng là tôi trong quá khứ và hiện tại cũng đều là tôi."

Quản lý chần chờ nói:

"Nhưng có một số lời nhận xét của anh thực sự rất khoa trương, rất dễ bị chê cười..."

Tiêu Chiến dứt khoát:

"Chị J, tôi không nghĩ điều đó đáng xấu hổ."

.

.

.

Trời u ám khủng khiếp.

Tiêu Chiến đã trả lời và gọi điện không ngừng kể từ buổi sáng.

BJYX | CỨ ĐỂ TUYẾT RƠI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ