Khi da thịt trần trụi đột nhiên tiếp xúc với không khí, Tiêu Chiến nhịn không được liền co rúm lại.
Vương Nhất Bác vẫn ngậm vạt áo trong miệng, mơ hồ hỏi:
"Có lạnh không?"
Tiêu Chiến dang tay ra, kéo người lại gần, khẽ lắc đầu.
Cậu nghiêng người, ôm anh vào lòng, hôn lên môi anh thật chặt.
Vương Nhất Bác thường hôn người rất mãnh liệt.
Đầu lưỡi thọc vào, quấy nhiễu, tàn phá, một mực tiến công, hôn đến khi cả hai đều không thở nổi mới nhẹ nhàng lùi ra, nhưng hai cánh môi vẫn dán chặt vào nhau, dùng đầu răng cắn nhẹ.
Nhiệt độ cao trên người Vương Nhất Bác đốt cháy Tiêu Chiến, biến anh thành một vũng nước trong nụ hôn này.
Sau nửa năm, lần nữa được Vương Nhất Bác ôm vào lòng, anh nhất thời cảm thấy hoảng hốt.
Cảnh tượng này diễn ra nhiều đêm sau khi họ chia tay.
Trong những giấc mơ.
Nhưng lúc này, làn da nóng bỏng và nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực của Vương Nhất Bác nhắc nhở anh rằng đây là hiện thực.
Trong đầu Tiêu Chiến đột nhiên kéo ra một sợi lý trí.
Sau một lúc anh cũng lấy lại được chút hơi thở từ nụ hôn kín gió của cậu. Anh thở hổn hển, đưa tay ra chặn giữa hai người.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, đôi mắt đen và sáng nhìn thẳng vào mắt anh.
"Muốn em dừng lại?"
Tuy nói như vậy, động tác của cậu lại không ý gì là dừng lại.
Bàn tay vốn đang đặt trên ngực Tiêu Chiến lại quay sang sờ lưng anh, sau đó men theo sống lưng, trượt từ eo xuống đến xương cụt, xoa tròn trên một chỗ nhô lên nào đó.
Tiếp tục hỏi: "Muốn dừng lại?"
Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời, cậu đã duỗi một ngón tay, nhanh chóng luồn vào giữa khe mông, chậm rãi xoay hai vòng rồi nhẹ nhàng rút ra, vân vê ngón tay màu nước đưa tới trước mắt Tiêu Chiến, chậm rãi hỏi lại một lần:
"Thật sự muốn dừng lại không?"
Trong mắt Tiêu Chiến như có sương mù, anh cắn môi, lấy mu bàn tay che mắt lại, quay đầu đi, không trả lời.
Vương Nhất Bác kéo ra bàn tay ngại ngùng đó, một tay giữ lấy cổ tay anh, cố định trên đỉnh đầu, tay còn lại dọc theo đường đi xuống, giữ lấy vị trí trọng yếu nhất và nhẹ nhàng xoa nắn.
Tiêu Chiến khẽ "a" một tiếng, bụng dưới ưỡn thẳng, đầu ngửa ra sau, chiếc cổ mảnh khảnh ưỡn ra trước đúng lúc đưa quả táo của mình vào miệng Vương Nhất Bác.
Ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại, vươn đầu lưỡi liếm một cái.
Cậu dùng một tay chống đỡ cơ thể mình, treo trên người Tiêu Chiến.
Mắt dán chặt vào anh.
"Thế này còn muốn dừng sao?"
Trên giường, phản ứng cơ thể của Tiêu Chiến không bao giờ nói dối.
BẠN ĐANG ĐỌC
BJYX | CỨ ĐỂ TUYẾT RƠI (HOÀN)
FanfictionTên gốc: 就让大雪落下 Tác giả: Roseboom Thực hiện một giấc mơ trượt tuyết. Hiện thực hướng, gương vỡ lại lành. Lời bà Ven: một chiếc fic chữa lành tâm hồn. 🍑🍑🍑 Bản dịch CHƯA nhận được sự đồng ý của tác giả (Lâu rồi Au không online). Vui lòng không mang...