“Bé Sữa ơi.”
“Dạ, con đây.”
Hạ Tuấn Lâm đưa tay ẵm Nghiêm Kha Vũ đặt lên ghế ăn, cậu bé lúc này chỉ vừa tròn bốn tuổi, đứng còn chưa tới cạnh bàn nên việc cậu phải ẵm bé lên là bình thường, nhưng bé con lại không thích việc này tí nào.
“Ba à, con đã nói bao nhiêu lần rồi, tự con có thể leo lên mà, ba hông cần phải bế con đâu.”
Nghiêm Hạo Tường từ ngoài đi vào tiện tay cốc lên đầu nhóc con một cái.
“Dám ăn hiếp bảo bối của daddy hả?”
Nghiêm Kha Vũ bĩu môi, hai tay bé xíu xiu đưa lên ôm đầu.
“Con mới hông thèm đâu đó!”
Hạ Tuấn Lâm nhìn hai người một lớn một nhỏ tranh cãi với nhau không khỏi buồn cười, thiệt là đáng yêu!
“Đừng cãi nhau nữa, mau ăn thôi.”
“À mà tiểu Hạ.”
“Dạ?”
“Mã ca vừa gọi hẹn trưa nay đi ăn trưa.”
“A, vậy sao?”
Nghiêm Kha Vũ ngồi bên cạnh hai mắt sáng bừng.
“Trưa nay chú Mã hẹn nhà chúng ta đi ăn thật sao ạ?”
“Ừm.”
Nghiêm Hạo Tường cười cười nhìn cậu nhóc.
“Mà sao con phấn khích dữ vậy?”
“Daddy kệ con đi, hông biết chú Mã có dẫn anh Kẹo theo hông nhỉ?”
HaiDiLao Hot pot.
“A, nóng quá."
Mã Diệp há miệng hà hơi, miếng thịt vừa được gắp khỏi nồi mà cậu nhóc đã tống thẳng vào miệng, Nghiêm Kha Vũ ngồi bên cạnh cau mày.
“Anh phải cẩn thận chứ, lỡ bị phỏng thì sao? Mau há miệng ra em thổi cho.”
Nghiêm Kha Vũ đưa hai tay nhỏ nhắn của cậu bé ôm lấy mặt Mã Diệp, đôi môi hồng hồng chu ra thổi vài hơi.
“Đỡ hơn chưa?”
“Đỡ rồi, cảm ơn em.”
Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm, Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm, nhìn qua nhìn lại, cả bốn người nhất thời câm nín.
Đây có tính là bọn họ đang ăn cơm chó của hai đứa nhỏ kia không?
Nghiêm Kha Vũ ngước mắt nhìn mọi người.
“Sao vậy ạ? Mặt bọn con dính gì sao?”
Đinh Trình Hâm là người phản ứng đầu tiên, cậu cười cười lắc đầu.
“Đâu có, nhìn hai đứa thân thiết như vậy nên mọi người thấy vui thôi.”
Bầu không khí trên bàn ăn nhanh chóng trở lại bình thường, người lớn nói chuyện của người lớn, trẻ nhỏ nói chuyện của trẻ nhỏ, Mã Gia Kỳ sâu sắc nhìn hai đứa nhỏ, lúc sau lại cười xấu xa nói với Nghiêm Hạo Tường.
“Em nghĩ đứa nào kèo trên?”
“Đương nhiên là con trai của em rồi, anh nhìn xem thằng bé chăm sóc tiểu Diệp chu đáo chưa kìa.”
Mã Gia Kỳ nhếch môi khinh thường.
“Em cứ đùa, tiểu Diệp nhà anh lớn tuổi hơn, chắc chắn là kèo trên.”
Nghiêm Hạo Tường bật cười đáp lại.
“Anh lấy đâu ra định nghĩa đó, rõ ràng Đinh ca lớn hơn anh nhưng đâu phải kèo trên, hay là...em hiểu sai cái gì rồi?”
Mí mắt Mã Gia Kỳ khẽ giật, anh gắp một đũa thịt tống thẳng vào miệng Nghiêm Hạo Tường.
“Ăn đi, bớt nói lại.”
Đinh Trình Hâm đang nói chuyện với Hạ Tuấn Lâm cũng hiếu kỳ nhìn về hướng này.
“Có chuyện gì vậy?”
Nghiêm Hạo Tường vừa nhai xong lại cất tiếng.
“Mã ca nói...ưm.”
“Ăn. Đi.”
Mã Gia Kỳ cười ‘hiền từ’, bàn tay liên tục gắp thịt nhét vào miệng Nghiêm Hạo Tường.
“Anh không có nói gì hết, em cứ kệ nó đi.”
Đinh Trình Hâm khó hiểu, hai cái người này trẻ con thật sự.
_________
Mã Gia Kỳ: “Anh rõ ràng là kèo trên nhé!! Rõ ràng như vậy mà còn hoài nghi sao??”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tường Lâm] Fluoxetine.
Fanfic#Rewrite# • Thể loại: 1x1, HE, đắng cay mặn ngọt, bé con mềm mỏng nhưng thích tỏ ra mạnh mẽ x anh chủ tịch mê em như điếu đổ. • Số chương: 23 chương + 3 phiên ngoại. • Warning: tình tiết truyện chạy nhanh như tàu lượn siêu tốc, nếu cậu cảm thấy khôn...