" Tiểu Xuyên !!!! Con còn dám bỏ đi ? Thôi ngay cái tính trẻ con và mau ngoan ngoãn trở về , nếu không thì đừng trác-"
Ở đầu dây bên kia , Cung Kỳ liên tục gào thét kêu Lâm Xuyên mau trở về . Quá mệt mỏi cậu chỉ lạnh lùng tắt máy , trong miệng thở dài hơn chục lần rồi khe khẽ mắng chết tiệt.
Lâm Xuyên cậu là vừa đỗ đại học xong , chưa kịp vui đã bị bố mẹ la rầy phản đối trường đã chọn , quá ức chế Lâm Xuyên cứ vậy xách hành lý tá túc nhà ông bà.
Lúc tưởng bản thân sẽ được thở một tí , bỗng máy lại rung lên . Aida , lần này chính là thành công chọc tức được cậu rồi , đi mới 4 tiếng đã nghe không biết bao nhiêu cuộc điện thoại . Lâm Xuyên hét lớn về phía đầu dây kia một cách đầy lửa giận.
" Mẹ thôi đi , con sẽ không về nhà đâu " rồi cúp máy cái rụp .
Thở phì phò 1 cách khó nhọc , tiếng chuông điện thoại vậy mà lại reo lên lần nữa . Lúc này gân xanh gân đỏ Lâm Xuyên hiện hết ra , định bụng sẽ cãi nhau với bà một trận ra trò lại nghe phía đầu dây bên kia là tiếng cười khanh khách.
Đổng Nhân nghe chửi xong liền đoán được tình hình hiện tại của Lâm Xuyên , giở giọng ngứa đòn ra mà trêu ghẹo : " Ai gu , trạch nam nhân nhà ta nay nóng tính phết nhờ , lại còn tự động gọi một tiếng mẹ , thật đáng khen mà ~"
Lâm Xuyên xưa giờ vốn tính nóng như kem , nghe tên cẩu nào đó trêu ghẹo cũng chẳng vừa mà chửi lại một tràng toàn "ca dao tục ngữ" rồi cúp máy. Kệ tên nam nhân phía dây bên kia cố gắng gọi hơn trăm cuộc xin lỗi.
Đúng lúc xe buýt tạm dừng đón khách , Lâm Xuyên chỉ ngước mắt lên quan sát rồi lại không quan tâ - Đột nhiên mắt cậu sáng rực như đèn pha ô tô, đầu nhảy sô liên tục , miệng lẩm bẩm liên tục hai chữ " mỹ nhân "
Là mỹ nhân !!!! Nhìn mái tóc dài đen mượt xõa ngang vai , gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp , dáng người dong dỏng cao kia đi , tuy không mặc váy nhưng rõ ràng là một cô gái khí thế ngút trời . Trạch nam nhân với kinh nghiệm gần 19 năm ế chổng mông - Lâm Xuyên mừng như vớ được vàng , vội vã vỗ gọi cô gái kia ngồi kế mình.
Được gái xinh ngồi cạnh , bản lĩnh đàn ông của Lâm Xuyên cứ vậy trỗi lên . Suốt buổi đi cứ tí tởn líu lo bên con nhà người ta . Vui đến quên trời quên đất , thậm chí tới lúc về rồi còn mặt dày mà xin số .
Thầm cảm thán trình tán gái của bản thân cũng quá pro rồi đi , về nhà nhất định sẽ kiếm cô mà kết bạn , nhưng niềm vui đi qua như gió thoảng . Chưa quá 5 phút lại được bà gọi báo tin ông vào viện vì gãy chân .
Nghe máy xong , Lâm Xuyên hít thật sâu vào một hơi lớn . Rồi ngửa cô lên trời gào thét " CMN ông trời ?!! Đây là muốn trêu đùa nhau , bổn đại gia vui chưa được quá năm phút liền nhe tin động trời tiếp ???"
Trạch nam nhân Lâm Xuyên căm phẫn nguyền rủa ông trời , song lại bị người qua đường thì thào gọi là đồ điên .
Ngậm miệng câm nín , cục tức này chính là nuốt không trôi!!!
Khẽ nhắm mắt lại , trên mí mắt cậu còn hơi hơi một tầng nước ' Đồ khốn , gì mà trời cao có mắt chứ ? ĐỀU LÀ LỪA ĐẢO MÀ!!!!! '
Mà cùng đó phía trên , ông trời bị chửi oan cũng tức đến ói máu . Thật tâm muốn hét lên bản thân chính là oan , rõ đã có ý 'tốt' sắp xếp cho một cuộc gặp gỡ định mệnh còn bị chửi ??? ha , vậy đừng trách bổn đại vương sao nước biển lại mặn , khừ!!!!!!!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tác giả kiêm ông trời : đúng là đẹp trai không bằng chai mặt , mà Lâm Xuyên có cả hai luôn , khục khục khục
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hè Năm Đó
FanfictionTác giả : Mục Oa Thể loại : boylove , đam mỹ , 1x1 , ôn nhu bệnh tật công x siêu cường thụ Nhân vật chính : Tiêu Dật x Lâm Xuyên ______________________________________________ Warning : nhân vật lẫn cốt chuyện đều do tôi làm , xin vui lòng không ăn...