"thẩm tuyền duệ, tôi nói cho anh biết, anh đừng có mà đắc ý!" phác kiền húc gằn giọng, từng lời thốt ra dường như sắc bén đến mức lấn át cả đối phương.
nhưng đối phương, tức tuyền duệ lại chẳng mảy may để tâm. vốn dĩ gã chỉ định ra oai, nhưng lần này lại tự chuốc lấy thêm ác cảm. không nhận được sự chú ý của người kia, cậu trai lần nữa trừng mắt, giằng lấy chiếc vở đã tồn tại vài dòng chữ.
"được thôi, vậy từ nay làm ơn đừng làm phiền cuộc sống riêng tư của tôi. im lặng là đồng ý, rút lời làm chó." kiền húc đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt chứa đựng cả trời xanh liền vội quay người rời đi.
"tôi đã cho em đi chưa." câu nói này của tuyền duệ không mang hàm ý thăm dò, đây là câu gã khẳng định chẳng có mong muốn để người nhỏ hơn rời khỏi.
khi này, kiền húc phút chốc trong ánh mắt hiện rõ vẻ bất lực. cố làm dịu tâm trạng, xoa xoa hai bên thái dương nhăn mày than thở:"em không đi nữa, đừng bắt mất gà của em. phải tốn biết bao tiền mới nài nỉ anh địa hùng bán cho cái tài khoản đó."
"không được."
"tại sao?" cậu nhướn mày khó hiểu.
"không bắt gà của em thì em không chủ động tìm tôi nữa."
"vậy sao anh không đi tìm em?" thật ra, ở thời đại này, chẳng còn quá gắt gao về chuyện tình cảm hay giới tính nhưng kiền húc thật sự không biểu hiện rõ bản thân có ý định chấp nhận hay từ chối tuyền duệ. vẫn nét bình thản đến khó đoán như thể chưa từng có chuyện gì diễn ra giữa bọn họ.
"tôi đi tìm em đến mức đám tân sinh viên khoa y đã treo biển cấm vào." tuyền duệ vừa ngả ngớn ra điểm tựa thành ghế sắt vừa bất mãn phàn nàn.
hoá ra đây chính là lý do sáng nay khoa y thu hút nhiều người đến xem như thế.
"anh cái gì cũng nói được, anh muốn em làm cái gì mới trả tự do cho gà nhà em đây?"
"chỉ cần trả lời các câu hỏi đúng ý tôi thôi."
"được." cậu không nhanh không chậm đành đồng ý với người trước mặt.
"em có ghét tôi không?"
"không."
"vậy là em thích tôi."
"không."
"không, không đúng ý tôi. không tính."
"nhưng đó là lời thật lòng của em."
"..." gã trai khó chịu nghĩ gì đó rồi tiếp lời:"vậy thì tối nay có thể đi ăn với tôi không?"
"không."
"khỉ gió! rõ ràng là em cố tình." tuyền duệ như gà bị chọc tiết mất kiên nhẫn thốt lên.
"nhưng ngày mai thì có thể."
cậu nhàn hạ nói thêm mới có thể xoa dịu được tâm trạng của gã sinh viên. tuyền duệ không thích lòng vòng, gã chú tâm vào vấn đề chính.