Chương I

80 13 12
                                    


Tiết thanh minh năm 1918 , tôi nhớ rõ bầu trời ở Thành Chu Tước hôm đó đổ cơn mưa lớn. Đó là lần đầu Chu Tước mưa lớn như vậy , tôi nhớ phụ thân tôi từng nói " Chu Tước mưa lớn tức có đại hoạ ". Đại hoạ ư ? Tôi chẳng tin đâu! Vì Trịnh Nhật Tư  tôi ai cơ chứ ? Là một vị tướng quân trăm trận trăm thắng cơ mà!? Dù gì đi chăng nữa tôi cũng sẽ bảo vệ Thành Chu Tước an toàn.

Nhưng có lẽ lần này tôi đã sai rồi.

Thanh Long - một thành trì tôi khá ít nghe nói vì ở đó họ rất kín tiếng. Ngay cả khi vua cũ băng hà , Thái tử lên ngôi tôi cũng mới biết gần đây. Nghe đồn tên Thái Tử đó à không Hoàng đế đó là vị vua trẻ tuổi nhất kể từ khi lập vương triều Thanh Long. Hắn tên gì nhỉ ? à Giang Ngọc.

Hôm đó , thành trì đột ngột bị tấn công bởi tên Hoàng đế Giang Ngọc khốn khiếp. Do trở tay không kịp , thủ thành thất bại. Tôi bị bị hoàng đế nước địch Giang Ngọc bắt sống.

Lúc này , có lẽ tôi đang bị trói trong phòng tra tấn của Giám Ngục Ty. Ôi!! Khó chịu chết mất , khi trên người toàn bộ là xiềng xích nặng trịch.

- Vài canh giờ sau -

Tôi dần mở mắt khi cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm mình.

[ Hơi!?? Đó chẳng phải là tên cẩu hoàng đế đã bắt sống tôi sao ?? Giang Ngọc sao lại ở đây ? ]

Giang Ngọc một thân khoát long bào , đứng khoanh tay lạnh lùng nhìn về phía tôi :
- " Bản đồ phòng thủ phía Bắc ở đâu ? "

Tay hắn không đợi tôi kịp hiểu câu hỏi đã giơ chiếc roi dài phủ đầy gai lên , gương mặt anh tuấn ẩn hiện dưới ánh nến của hắn có chút đáng sợ.

Tôi không muốn thấy hắn bèn nhìn đi chỗ khác , vừa mới nuốt nước bọt định nói lung tung vài câu thì bỗng nhiên một lần nữa nghe thấy giọng nói của Giang Ngọc :

[ Ôi!!! Thích Trịnh Nhật Tư thật đấy , cuối cùng cũng có được em rồi!! ]

[ Em ấy vẫn nguyên vẹn. Người của Trịnh Nhật Tư lúc nảy vừa ấm lại vừa mềm đó! ]

[ Em ấy vẫn quật cường y hệt như lúc nhỏ , nhìn gương mặt trắng trẻo vô tội đó đi , thật muốn làm cho em ấy khóc !! ]

Gì vậy chứ ? Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Giang Ngọc , hắn ta vốn không mở miệng nói tiếng nào , vẫn bày ra dáng vẻ lạnh lùng xa cách như ban đầu , thậm chí còn buông roi gai xuống , bắt đầu đứng trước bàn để dụng cụ tra tấn liếc mắt chọn.

Lúc tôi vẫn còn vô cùng nghi hoặc , âm thanh đó lại một lần nữa vang lên trong đầu tôi.

[ Gì vậy , sao Trịnh Nhật Tư lại như thế này ? Sao em ấy không sợ hãi gì hết vậy ? ]

[ Sao cứ có cảm giác em ấy đang nhìn chằm chằm ta vậy ? Quay sang nhìn không ? Hơi! Không được , như thế thì mất mặt lắm ]

[ Đây là cái gì vậy ? Kẹp ngón tay ? Không , không được tay Nhật Tư đẹp như thế cơ mà! Để ta nắm thì đúng hơn! ]

[ Dao này thì lại càng không được , quá sắt rồi. Dễ làm em ấy bị thương. ]

[ Hửm ? Cái bàn ủi này không tồi , không cần đun nóng , cầm lên doạ nàng cũng được ! ]

Ngay khi âm thanh đó kết thúc tôi thấy Giang Ngọc cầm cái bàn ủi đen xì trên bàn lên , mặt mày không một cảm xúc bước lại gần phía tôi.

Thấy cảnh này , tôi đột nhiên như hiểu ra gì đó nhưng vẫn muốn xác nhận lại một chút. Vì vậy ngập ngừng hỏi hắn :
- " Bệ hạ , ngài... "

Tôi còn chưa nói xong , âm thanh kì quái của Giang Ngọc lại tiếp tục vang lên,

[ Aaaa , có phải ta nghe nhầm không ?? Nhật Tư gọi ta kìa!!! ]

[ Ta đây ta đây , em có phải cũng thích trẫm không , có phải rất sùng bái trẫm không , em ấy đang muốn làm Hoàng hậu của trẫm đó nha!! ]

Ta hắng giọng một tiếng để cắt ngang thứ âm thanh ồn ào điên rồ đó của hắn , rồi tiếp tục nói,
- " Bệ hạ , ngài muốn chém muốn giết gì cứ làm đi! Có ch.ết ta cũng không khai ra nửa chữ đâu! "

Nghe tôi nói xong bỗng nhiên Giang Ngọc
nhíu mày tỏ vẻ bất mãn , nhìn chằm chằm tôi. Tiếng nói của Giang Ngọc tạm ngừng được một lúc rồi lại vang lên dồn dập vào tai tôi,

[ Giết ? Em ấy đang nói gì vậy ? Trẫm thích Trịnh Nhật Tư như thế mà em kêu trẫm giết em chỉ vì cái bản đồ phòng thủ cỏn con đó ? ]

[ Chết tiệt! Thứ trẫm cần là em cơ!! ]

[ Em mau cầu xin trẫm đi chứ!? Quyến rũ trẫm đi , nói những lời đường mật khiến trẫm xiêu lòng đi!! ]

[ Không cầu xin , không quyến rũ cũng được , hay là em nói là " Ta sẽ lấy thân báo đáp , đừng tấn công Chu Tước nữa! " ta đồng ý liền đó! ]

Tôi nhìn Giang Ngọc đang mím chặt môi , cuối cùng tôi cũng đã chắc chắn xác định một điều :

Tôi có thể nghe được tiếng lòng của Giang Ngọc.

___________________

Xin chàooo , tớ là author của bộ truyện này nè. Đây là bộ đầu tiên tớ viết mà dám đăng =)) tớ không biết các cậu có thích không nhỉ ? văn phong của tớ không hay lắm nên có chỗ nào muốn góp ý thì cmt cho tớ biết nha , tớ sẽ sửa 🥲

Nhớ bình chọn cho tớ để tớ có động lực ra chap mới nhé 🫶

[ GeminiFourth ] Tại sao hoàng đế nước địch lại muốn làm tôi khóc !?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ