Tôi đặt điếu thuốc thon dài xuống gạt tàn, phả một hơi nhẹ khiến mùi thuốc lá bủa vây cả căn phòng. Alhaitham từ phòng tắm bước ra, đến quần áo cũng chẳng buồn mặc. Mỗi bước đi của em toàn là những nước, tạo thành từng dấu chân trải dài tận tới giường. Em nhìn tôi từ trên xuống, khuôn mặt lạnh tanh không rõ biểu cảm:
" Không phải tôi đã bảo anh hút ít thuốc lại rồi sao, Kaveh?"
Tôi nắm lấy bàn tay em, để nó ôm trọn lấy khuôn mặt tôi, ấm áp cả một bên sườn mặt. Tôi bắt đầu giở cái giọng nũng nịu phát gớm ra, nhưng tôi lại rất thích đáp lời em kiểu đó, thế mới tài: " Nhưng mà dạo này người ta căng thẳng lắm ấy, dự án bị khách hàng yêu cầu thiết kế lại liên tục. Hay giờ Haitham lấy môi mình thay cho thuốc lá nhé."
" Kinh quá, buông ra." Trăm lần như một, lúc nào cũng là câu trả lời ấy.
Tôi im lặng nhìn bóng lưng Alhaitham mặc quần áo, áo sơ mi đen khoác lên cơ thể rắn chắc, những đường cơ bắp rõ rệt do được tập luyện kĩ càng, quần âu trắng ôm lấy đôi chân thon dài, xinh đẹp. Không thể tin được chứ mới nãy đôi chân ấy còn quặp lấy lưng tôi trong run rẩy cơ đấy. Tôi đảo mắt ra chỗ khác, tìm bừa một chủ đề để dập tắt cái nóng đang dâng lên từng đợt trong người: " Quên chưa hỏi, sao hôm nay em ăn mặc nghiêm túc vậy? Dự hội thảo gì sao?"
Em chẳng buồn quay lại nhìn tôi, vừa cài nốt cúc áo vừa trả lời: " Ngài kiến trúc sư của chúng ta thế mà cũng nhìn ra cơ à. Vậy mà tôi bảo dừng lại không biết bao nhiêu lần, sao lúc ấy ngài không dừng? Báo hại tôi giờ sắp muộn đến nơi rồi."
Nghe em tường thuật lại sự việc một cách thản nhiên như vậy, cả mặt rồi là tai tôi đều nóng bừng lên. Tôi vùi mặt vào gối, lẩm bẩm: " Nhưng rõ ràng trông em tận hưởng đến thế cơ mà."
Em không nghe thấy gì, hoặc cố tình để ngoài tai. Alhaitham đeo lên chiếc tai nghe quen thuộc, không một lời bỏ đi, để lại tôi trong căn phòng rộng thênh thang, mùi nhục dục vẫn quẩn quanh rõ ràng. Tôi ôm lấy tấm chăn vẫn còn dính hương cà phê thoang thoảng từ cơ thể em, rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, Alhaitham ôm lấy lưng tôi, mặt ghì vào hõm vai tôi thở dốc như loài mèo rên rỉ khi thỏa mãn giữa những đê mê của xác thịt. Tôi thấy mình cúi xuống tìm đến bờ môi hồng của em nhưng lại bị em tránh mặt đi. Tôi nói: " Lạnh lùng quá đấy." rồi đẩy hông mạnh hơn. Tôi nghe tiếng em rên rỉ, lúc rõ lúc không do liên tục cố gắng cặt chặt môi lại. Nom chừng em không thích nghe tiếng của mình lúc làm tình cho lắm. Cả người em đỏ bừng như được ngâm trong rượu, dấu hôn trải từ cổ tới ngực đến là chói mắt. Alhaitham nam tính, Ahaitham lạnh lùng, Alhaitham xinh đẹp, Alhaitham của tôi, của Kaveh.
Sau cùng, em gần như lả đi. Lần này khi tôi hôn lên trán em, em không kháng cự nữa.
Mối quan hệ của chúng tôi, tuy rối như một mớ tơ vò nhưng lại có thể dễ dàng nêu ra bằng rất nhiều danh từ như tiền bối - hậu bối, đối tác chung dự án, bạn cùng phòng, vân vân và mây mây. Nhưng mỗi khi tôi hỏi Alhaitham mối quan hệ giữa bọn tôi là gì, em lại chẳng tốn đến một giây suy nghĩ để lựa chọn giữa đống danh xưng kia. Em thản nhiên đáp: " Bạn tình."
Bạn tình? Ôi Kaveh vốn khinh thường lắm những con người chỉ biết chạy theo khoái cảm xác thịt mà quên đi mất trái tim bên trong. Tôi vốn là người theo đuổi chủ nghĩa lãng mạn, với tôi làm tình chỉ dành cho người mình yêu thương thật lòng, muốn chạm, muốn ôm, muốn hôn và muốn thật gẫn gũi. Nhưng có lẽ Alhaitham thì khác, em chỉ muốn tìm một người có thể thỏa mãn phản ứng sinh lí của tuổi trai trẻ, và tình cờ cơ thể của hai chúng tôi lại hợp nhau đến lạ. Thôi thì tôi sẽ đổi lỗi cho quan niệm sống khác nhau, rõ ràng là thế. Bởi tôi
yêu
Alhaitham
rất rất rất rất rất rất rất rất nhiều.
Đến mức tôi sẵn sàng chấp nhận việc em chỉ tìm đến tôi khi làm việc hoặc làm tình, chấp nhận cả việc em luôn tránh mặt lạnh lùng với tôi khi ở bên ngoài, cả việc em là một kẻ khốn nạn không có trái tim. Tất cả chỉ vì Kaveh muốn chạm, muốn ôm, muốn hôn Alhaitham đến điên lên được.
BẠN ĐANG ĐỌC
kavetham_Bạn tình
Fanfictionkaveh muốn chạm, muốn ôm, muốn hôn và muốn thật gần gũi với alhaitham