Edit: Pa
"Lạc Vũ, hai ngày nữa giáo sư nước A sẽ dẫn đoàn đội của ông ấy tới mở tọa đàm, nhà trường muốn thầy đi đón khách, thầy đặt nhà hàng rồi, em đi cùng thầy nhé." Tan học, giáo sư Dương cố ý gọi Ngô Lạc Vũ lại.
"Vâng, em biết rồi ạ." Ngô Lạc Vũ không từ chối, thầy Dương đang mở đường cho cậu. Ông thường nói con đường nghiên cứu không nên khép chặt cửa, cần phải giao lưu nhiều hơn. Lần này, đích thân giáo sư Dương tới đón tiếp thì hẳn là trình độ học vấn của vị giáo sư nước A ấy cũng không hề thấp.
Vào buổi sáng hôm gặp mặt, Ngô Lạc Vũ thông báo trước cho Ngô Hành Thủy: "Anh Thuỷ, tối nay em đi ăn tối với giáo sư. Không biết mấy giờ sẽ về, anh đừng đến đón em."
Ngô Hành Thủy gật đầu, nghĩ đi nghĩ lại rồi hỏi: "Ăn ở đâu? Chắc là sẽ uống rượu nhỉ?"
"Ở khách sạn Ngân Sa, gần trường em" Ngô Lạc Vũ quay đầu cười với hắn, "Chồng không cần lo, chẳng may phải uống rượu thì em sẽ nói mình dị ứng cồn."
Ngô Lạc Vũ không ngờ điều mình nói với Ngô Hành Thủy lại lời thành tiên tri, vị giáo sư Anderson trước mặt cậu đã mang một món quà tới tặng giáo sư Dương, chính là một chai vang đỏ, ông vỗ vai giáo sư Dương và có vẻ rất hài lòng với chai vang đỏ ấy: "Dương, tôi đảm bảo anh sẽ hài lòng với món quà của tôi, tôi đã nhờ Javan đi lấy rồi, chúng ta sẽ được nếm thử ngay bây giờ."
Giáo sư Dương bày tỏ sự mong đợi của bản thân bằng một nụ cười rồi tò mò hỏi: "Javan có phải học trò tâm đắc của anh không?"
Giáo sư Anderson chưa kịp trả lời thì một nữ học giả bên cạnh đã cười rồi cất lời: "Đúng vậy, Javan chính là bảo bối của Anderson bên chúng tôi, cũng xem như Javan đã hồi hương, cậu ấy còn phải mời chúng tôi thêm bữa nữa haha..."
Nam sinh trẻ tuổi bên trái cô ấy tiếp lời: "Javan nói đây không phải cố hương của cậu ấy, phải đến đúng quê nhà thì cậu ta mới mời chúng tôi.
Trong bữa tiệc, mọi người cũng nương theo câu chuyện ấy để giới thiệu nhau một lượt. Đám học trò bên dưới đều trạc tuổi nhau nên chẳng mấy đã xúm vào chuyện trò, ngoài Ngô Lạc Vũ còn có mấy bạn học ở lớp khác cũng đến đây, quả thực cậu cũng không quen lắm, ai bắt chuyện thì cậu sẽ đáp lại. Nói về chuyên ngành thì thực ra cũng chỉ có dăm ba câu, bầu không khí như này không thích hợp để trao đổi sâu nên cậu thấy hơi chán.
Mãi đến lúc lên mâm mới thoát khỏi bầu không khí ấy. Giáo sư Dương lần lượt giới thiệu một lượt các món ăn cho họ. Thấy họ bắt đầu nếm thử với vẻ mới lạ thì mọi người cũng động đũa.
"Giáo sư Anderson, rượu quý của ngài đến rồi!" Cánh cửa phòng riêng được một thanh niên đẩy ra, tất cả mọi người đều quay lại nhìn, Ngô Lạc Vũ ngồi quay lưng về phía cửa cũng không thèm ngoảnh lại. Mãi đến khi chàng trai đó bước tới trước mặt giáo sư Anderson và đặt chai vang đỏ lên bàn thì cậu mới ngẩng lên.
"Lạc Vũ! Là cậu sao, Lạc Vũ?" Chàng trai có mái tóc nhuộm vàng hưng phấn bước về phía này.
Ngô Lạc Vũ nhìn cậu ta một lúc lâu rồi ngập ngừng: "Giản Thần?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Song tính] Niềm vui của mưa
RomanceNiềm vui của mưa Hán Việt: Thuỷ vũ chi hoan Tác giả: Thất Thất Độ Ngã (七七渡我) Số chương: 36 chương Edit: Pa không đường (wattpad @paaa03) Raw: Cám ơn sự hỗ trợ của o0okanakao0o & Cacty Cat (web hồng) Ngày đăng: 18/04/2023 Lịch đăng: Thứ 3 - 5 - 7 Thể...