01.Chung Thần Lạc là một tiểu thần tiên nhàn tản, pháp lực thấp kém, cũng không phải kỳ trân dị thú gì, chẳng qua mạng tốt sinh ra ở giàn nho bên cạnh Đức Phật. Ngày đó Đức Phật đang lĩnh hội đại đạo, lúc đứng dậy chuẩn bị bố thí giảng đạo thì tình cờ có một quả nho chín vừa vặn rơi xuống chữ vạn màu vàng kim trong lòng bàn tay Đức Phật đang mới mở ra. Đức Phật cảm thấy có duyên, nhất thời hứng khởi, niệm chú biến quả nho nho nhỏ này có được xác thịt hình người.
Chung Thần Lạc cứ như vậy vừa rơi xuống đất đã trở thành tiên, biến thành một quả nho tinh. Lại bởi vì được kim quang từ chữ vạn trên tay Đức Phật độ phép nên không cần phải khắc khổ tu luyện hàng ngàn hàng vạn công đức số vận, ngược lại từ khoảnh khắc trở thành tiên thì hắn đã tức khắc có được.
Quả nho tinh Chung Thần Lạc sống một cuộc sống không khác gì trước khi thành tinh là mấy, phần lớn thời gian mỗi ngày đều lười biếng nằm phơi nắng trên giàn nho. Ban đầu Đức Phật còn bảo hắn cùng xuống ngồi thiền, khiến hắn tự mình nghe đạo lĩnh ngộ. Mọi người trong tiên giới chen bể đầu cũng muốn ngồi dưới tòa sen Phật nghe Đức Phật giảng đạo, quả nho tinh Chung Thần Lạc mỗi lần nghe thì đều ngủ gật. Tiếng Đức Phật uy nghiêm vang vọng giảng giải đại đạo, hòa cùng tiếng ngáy của Chung Thần Lạc ngồi trên bồ đoàn cực kỳ không hợp nhau, làm cho mấy thần tiên khác đứng xung quanh hầu hạ không nhịn được cười.
Đức Phật nhìn quả nho tinh ngủ gà ngủ gật, xua tay khiến hắn lần sau không cần đến ngồi thiền nữa, đã không có tuệ căn thấu hiểu thông triệt kia, không bằng để hắn làm một tiểu thần tiên vui vui vẻ vẻ vô ưu vô lự bên cạnh chính mình. Đệ tử khác bên người Đức Phật nghiền ngẫm tâm tư của ngài, cũng đều không ép buộc quả nho tinh nho nhỏ, làm gì cũng chiều hắn, cũng dần nuôi dưỡng thành tính cách vô pháp vô thiên của Chung Thần Lạc.
Quả nho tinh Chung Thần Lạc miệng ngọt ngào, cười rộ lên càng ngọt, không biết có phải do nguyên bản là một quả nho chín muồi hay không mà toàn thân đều ngập tràn hơi thở ngọt ngào, còn có cả đầu tóc hơi xoăn màu ám tím nữa, làm hắn chiếm được một đống trái tim thiếu nữ của mấy tỷ tỷ trên tiên giới. Mỗi người nhìn thấy hắn đều chịu không nổi phải nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết kia, rồi vò mái tóc một phen, vì thế mà mái tóc hơi xoăn của Chung Thần Lạc lúc nào cũng rối tung, cũng do đó mà hắn thường phải giải thích, bản thân ra ngoài không phải là chưa chải đầu đâu!
Ngày tháng bên Đức Phật bình thản lại hạnh phúc, quả nho tinh Chung Thần Lạc mỗi ngày chỉ cần pha trò đùa giỡn cùng với các ca ca tỷ tỷ, ngàn năm trôi qua như nước chảy qua kẽ tay.
Một hôm, Đức Phật nhìn hắn dẩu mông chọc dế dưới giàn nho, bất chợt cảm thấy đứa trẻ này không thể thả rông thêm nữa. Lần trước ngài đến ngọn núi Tu Di cách vách, thấy một đám đệ tử bên đó đều nói năng lưu loát thuộc lòng đại đạo, như thế nào có mỗi quả nho tinh hắn chỉ biết lười biếng thích chơi bời.
Sau hơn một nghìn năm, Đức Phật quyết định không thể nuông chiều đứa nhỏ tiếp được nữa.
Đức Phật gọi Chung Thần Lạc đến ngồi xuống, nói định để hắn xuống trần gian trải nghiệm một phen, mặc cho quả nho tinh lăn lộn làm nũng chơi xấu, Đức Phật lần này bất vi sở động. Chung Thần Lạc rốt cục nhận ra Đức Phật tâm ý đã quyết, chính mình phải đến nhân gian một chuyến.
BẠN ĐANG ĐỌC
SUNGCHEN/JICHEN - TIỂU THẦN TIÊN
FanfictionNhân loại xuất sắc (?) x Thần tiên yếu nhất (?) Tiêu đề: Tiểu thần tiên Tác giả: 比基尼海滩小卖部阿姨