Tối hôm đó, Fuji đang đi trên hành lang để về phòng thì đột nhiên có "ai đó" nhảy ra hù cô nàng.
Fuji: "Trời ơi hết hồn hết vía, đậu xanh rau má hột vịt lộn đứa nào dám hù bà?" /giật mình nên liệu/
Thì ra là cậu bạn Jean.
Jean: "Cậu bị yếu bóng vía à? Tôi mới hù có xíu mà cậu đã líu hết cả lưỡi rồi" /trêu cười cô nàng/
Fuji: "Tôi còn chưa đánh cậu vì tội hù tôi , ở đó mà ra vẻ"
Jean: "Dạ em xin lỗi chị, mong chị bỏ qua đừng đánh tội nghiệp em"
Fuji: "Biết điều đó" /hài lòng/
Jean: "Tôi mới hạ mình một chút mà đã lên giọng rồi sao?" /nhìn cô/
Fuji: "Tất nhiên rồi, cơ hội ngàn năm có một là phải biết nắm bắt chứ" /hất mặt lên/
Jean: "Cậu láo số hai không ai dám nhận số một luôn" /trêu/
Fuji: "Tôi dễ thương, đáng yêu thế này mà bảo láo" /hứ/
Jean: "Chê"
Fuji: "Tôi cũng đâu cần cậu khen"
Jean: "Mà bụng cậu đỡ hơn chưa?"
Fuji: "Đoán xem"
Jean: "Nhìn tâm trạng tốt thế này thì chắc cũng ổn rồi đúng không?"
Fuji: "Không"
Jean: "Là ổn hay không?"
Fuji: "Nửa ổn nửa giật đùng đùng"
Jean: "Giỡn hay thật vậy?"
Fuji: "Giỡn thật"
Jean: "Nói chuyện với nhỏ này nóng máu kinh khủng"
Fuji: "Đùa tí làm gì căng, nói chứ cũng đỡ hơn nhiều rồi"
Cậu bạn không mềm lòng đảo mắt bất mãn, nhìn cô nàng chân sắt một lúc rồi đưa túi chườm nóng và bình giữ nhiệt cho cô.
Jean: "Giữ đi"
Fuji: "Gì đây?"
Jean: "Thì túi chườm với lại nước ấm"
Fuji: "Để làm gì?"
Jean: "Thì cậu giữ để chườm cho bụng đỡ đau, tôi nghe nói uống nước ấm trong mấy ngày 'đèn đỏ' sẽ giúp bụng dễ chịu, khiến cậu ngủ ngon nữa"
Fuji: "Sao cậu biết rõ mấy vấn đề này?" /bất ngờ/
Jean: "Thì...tôi hỏi Pennhung, cậu ấy bảo thế. Bộ sai ở đâu hả? Nếu có sai chỗ nào thì cậu bảo đi, tôi sửa" /sờ tai/
Fuji: "À không có, không sai ở đâu hết! Tôi chỉ hơi ngạc nhiên là vì sao cậu lại tìm hiểu những thứ này thôi"
Jean: "Ờ thì...cậu không cần biết đâu"
Fuji: "Dù sao cũng cảm ơn cậu"
Jean: "Sao nay cậu hạ giọng để nói cảm ơn nhiều vậy?"
Fuji: "Này, ý cậu là sao đây?"
Jean: "Ý gì đâu, chỉ thấy lạ thôi, tại bình thường cậu không nhẹ nhàng đến vậy"