jihoon đứng từ trong quán nhìn ra thấy hyukkyu ngồi đung đưa chân trên băng ghế đợi mình mua nước, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên. cậu và hyukkyu bên nhau đến nay cũng đã hai năm, tuy là hiện tại không còn hoạt động chung một đội nữa nhưng hai người vẫn có thể sắp xếp thời gian dành cho nhau. jihoon lách người ra khỏi quán nước đông đúc, chạy lạch bạch tới chỗ anh.
"em coi trên mạng thấy người ta đánh giá chỗ này nhiều sao lắm."
hyukkyu vừa đi cạnh em vừa uống thử ly nước có màu xanh lè mà em chọn cho mình, không cảm nhận được nhiều lắm về mùi vị, anh chỉ thích vừa đi dạo vừa nắm tay em như thế này. tuy nói là đi dạo nhưng cũng phải chú ý trang phục một chút, jihoon và anh đều phải đeo khẩu trang để tránh bị nhìn ra cho nên mấy hành động như thơm má thì khó có thể thực hiện được.
jihoon vừa đi vừa kể hết chuyện này đến chuyện khác, chuyện em ở đội sinh hoạt, tập luyện thế nào, chuyện rằng em thấy trên diễn đàn dạo này đang bàn tán về ai, chuyện em muốn có một cái giá treo đồ mới ở kí túc xá. jihoon thích gặp mặt anh hơn là nhắn tin hay gọi điện, ở cạnh anh làm cậu có sức sống hơn bao giờ hết, như một nguồn năng lượng không bao giờ cạn dành riêng cho cậu.
nhưng đang giữa lưng chừng những niềm hạnh phúc ấy, jihoon đang nói thì thấy hyukkyu đột nhiên dừng lại. rồi lại một cảm giác trống rỗng chen vào lòng cậu khi bàn tay của anh rời khỏi tay cậu.
"lâu quá không gặp."
cậu nhìn xuống bàn tay mình, tay anh không còn đặt ở đó nữa, lại nhìn đến gương mặt anh đang cười gượng gạo nhìn người đối diện, là người yêu cũ của kim hyukkyu.
"em đang đi dạo với bạn à? dạo này tình hình thế nào? có vẻ như không anh bên cạnh thì không ai chăm sóc em hết nhỉ?" người kia hỏi thăm.
"à..." anh nhìn sang cậu một chút. "dạo này cũng bình thường, mọi thứ vẫn vậy thôi." anh trả lời áng chừng cho qua.
"nhìn em nhợt nhạt quá đó." người kia vừa nói vừa đưa đây vuốt vuốt chỉnh mái tóc của hyukkyu. "nếu em có cần người để tâm sự thì gọi cho anh."
hyukkyu như rùng mình một cái, anh né khỏi tay người kia rồi tìm cớ để đi.
"hẹn anh khi khác nói tiếp ha, giờ bọn em phải đi rồi."
anh cười giả lả với người yêu cũ, rồi lại đi nhanh về phía trước, jihoon trong lòng khó chịu nhưng lại không nói thêm được gì với người kia, chỉ có thể chạy theo anh. anh cứ chăm chăm đi một hồi lâu, đến khi anh cảm thấy rằng đã đủ xa để tránh khỏi ánh mắt của người nọ thì quay sang cậu.
"tự dưng lại gặp người không đâu, chắc em bất ngờ lắm, bây giờ thì mình đi ăn ha?"
jihoon nhìn anh vừa nói vừa cười cười mà ngọn lửa trong lòng như đống ung có gió thổi qua, ngày càng cháy lớn.
"em không muốn ăn nữa, em muốn về nhà." jihoon nói bằng giọng lạnh tanh, hyukkyu có chút bối rối.
"em sao vậy, không phải mình hẹn nhau đi ăn hả?"
"giờ em không đói nữa."
jihoon nói thêm một câu rồi đi thẳng về nhà. lần này lại đến lượt anh im lặng đi theo cậu, jihoon lúc giận rất đáng sợ, anh không biết vì sao đột nhiên tâm trạng của jihoon lại thay đổi như vậy, vì gặp người yêu cũ của anh sao? dù sao cũng là người cũ rồi mà, đâu cần phải giận dữ như thế, đi trên đường không ai nói gì với ai, chưa bao giờ anh thấy đi bộ về nhà vừa dài vừa chán như thế này, mọi lần đều có tiếng của jihoon líu lo bên tai nhưng bây giờ tất cả những gì anh thấy chỉ có bóng lưng của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chodeft - Sao Không Nắm Tay?
Fanfictionkim hyukkyu giấu chuyện anh và jeong jihoon hẹn hò.