1, Bamby x Noah.

126 14 7
                                    


Tiếng nức nở dịu dàng đưa em khỏi cơn mơ. Em cực nhọc nhấc mi, thấy một màu đen thẳm xô tràn vào trong mắt.

Người cạnh bên em đã tỉnh giấc tự lúc nào.

Người co lại tấm thân rộng lớn đến gầy guộc mong manh, cuộn mình vào vòng tay em đang bỏ giữa lưng chừng đêm tối. Rồi, trong cái lặng thinh bất động của tiếng lòng nỉ non chẳng phát ra nổi một âm tiết, người phả vào lồng ngực em từng làn hơi thở thấm ướt những sầu đau muộn phiền.

Em đoán rằng người cùng cơn mộng mị xưa ấy hoang tàn lại vừa gặp nhau và khóc, bởi em có thể cảm nhận rất rõ mấy ngón tay người ngắt lạnh đang hoảng hốt bấu víu lấy em. Thể như chỉ cần lơ là chút thôi là người sẽ trượt khỏi cái ôm vừa độ nồng ấm này, rơi xuống nền đá và rồi nát vụn.

Bất giác siết đôi cánh tay chặt lại, em vội vã trao người một điểm tựa vụng về.

"Bonggu à..."

Giọng người khản đặc như cuộn băng cũ vừa tỉnh giấc trong chiếc đầu cát-xét đã ngủ vùi hàng trăm năm, thật vất vả mới lại cất lên thành tiếng.

"Nếu chẳng còn em nữa, anh biết làm sao đây?"

Mười hai giờ đêm, và thành phố còn đang say ngủ, chỉ riêng nỗi băn khoăn hoang hoải là vẫn lượn quanh tựa chùm khói sặc sụa hơi men ngày cũ. Chúng rượt theo nhau vào tận giấc mơ của người, quấy rầy người, khiến người phải hiện nguyên một hình hài yếu đuối mà kiếm tìm an ủi nơi vòng tay em.

Em muốn trấn an người rằng chuyện sẽ chẳng xảy đến đâu, rằng em sẽ luôn thiết tha ôm lấy người tới tận buổi hoàng hôn cuối cùng của nhân loại, thế nhưng em đã chẳng cách nào đáp lại, vì đâu lòng này bị khoét mất một mảnh vừa đủ chứa cả bầu trời.

Vậy nên em hôn lên tóc người, thật khẽ khàng và đầy trân quý, em cũng hôn lên vầng trán héo tàn ẩn dưới những lọn tóc vàng kim dìu dịu mùi nắng thu. Nghe tình yêu hát một điệu ru êm ả.

-

Bốn giờ sáng. Chae Bonggu choàng tỉnh khỏi giấc chiêm bao rất dài, hơi thở em ngắt quãng giữa những hư hư thực thực đang chếnh choáng say sưa, cùng một nỗi đơn côi tràn lan tới nghẹt kín hai buồng phổi.

Em đưa tay hoà vào trong bóng tối, vớt lấy làn không khô cằn đã chết rũ từ lâu.

"Noah của em..."

Những âm tiết vỡ tan chẳng đủ để ghép lại một câu từ hoàn chỉnh, chúng rơi rớt đâu đó trong đêm đen nín thinh chỉ nghe độc một tiếng tích tắc nối liền vào vô tận.

Thế nhưng em còn sức đâu mà bận tâm về những điều ấy nữa. Hơi lạnh đang tìm đến, cũng như làn khói vừa thoát khỏi chiếc hộp em từng khoá chặt kín mọi vấn vương trong đời, giờ quay lại trả đũa em bằng đủ trò tai quái và ước em mới là kẻ cầu mình được quên lãng trong chiếc hộp bám đến hai ngàn lớp bụi kia.

Tiếc rằng em mãi chẳng thể quên đi, người mà em luôn thương yêu tha thiết, người em từng hứa sẽ ôm chặt lấy đến tận buổi hoàng hôn tận diệt loài người, bằng những cái hôn thật êm đặt trên mái tóc, vầng trán, cả đôi mắt biếc chứa đựng trọn vẹn khoảng trời ngăn ngắt ngày đầu vào thu.

Em nhớ người khôn cùng. Em mong biết mấy có được người ở đây trong tay, được cảm nhận những ngón lành lạnh mảnh khảnh bám lấy tấm lưng em trong mỗi đêm chơi vơi mắc kẹt cùng thương đau lạc lối.

"Chẳng còn anh nữa, em biết làm sao đây?"

Giữa màu tàn tro xám ngoét của một buổi sớm đói khát ánh mặt trời, đôi bờ vai em run lên và chỉ chốc sau, hai bàn tay bé nhỏ đã phơi đầy nước mắt. Nghe tình yêu rụng khỏi ổ lòng sớm đã hoang tàn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nếu một mai nắng hạ ngã bên đời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ