oneshort

210 23 0
                                    

"Nơi đẹp nhất là nơi ta từng đi qua, khoảng thời gian đẹp nhất là khoảng thời gian không bao giờ trở lại"

.

.

.

Ôm mộng mơ về một tình yêu vĩnh hằng. Tôi và anh lặng lẽ yêu nhau qua những dòng hồi ức đượm buồn ấy.

Để rồi khi nhìn lại chỉ còn mình tôi đứng giữa trời.

Tôi và Chính Huyền đến với nhau vào những ngày nắng đầu tiên của mùa hạ. Chúng tôi yêu nhau với tất cả tấm chân tình của một thời non trẻ, dìu dắt nhau qua những cánh đồng lộng gió giữa chiều thu, trao cho nhau những dư vị mật ngọt, ấp ôm nhau qua những cơn đông rét lạnh để rồi chúng tôi rời xa nhau vào một ngày xuân ấm áp.

Anh là nắng ấm ngọt ngào đem hết bao tâm tư, muộn phiền của tôi gói lại rồi lại lạnh lùng biến mất trên mái hiên nhà, không một chút lưu luyến.

Không một lời cãi vã, không một chút ồn ào, chúng tôi cứ thế mà rời xa nhau, khi mà cả hai vẫn còn biết bao nhiêu vương vấn, hứa hẹn.

Năm đó, tôi vô tình gặp anh tại chốn làng quê nhỏ mênh mang gió, một chàng trai tay xách vỏn vẹn một chiếc vali đứng ngây ngốc bên gốc đường làng đơn sơ. Rụt rè hỏi thăm tôi về căn nhà nhỏ ven bờ. Chúng tôi đã gặp nhau như thế, chỉ đơn giản với vài ba câu chào hỏi, vài ba lời cảm ơn rồi chẳng biết từ lúc nào mà bản thân tôi lại thường xuyên lui tới căn nhà ấy, trở nên thân thiết với người con trai xa lạ mới gặp trước ấy không lâu.

Anh hỏi tôi rất nhiều về nơi đây, luôn cùng tôi dạo bước trên bờ đê đất đỏ dọc con sông nhỏ chảy qua chốn thôn quê ấy, nghe tôi luyên thuyên về cánh đồng, gò bãi, về những lúc giao mùa, nghe tôi luyên thuyên về một chốn nhỏ nhắn mà tôi yêu, nơi có những con người chất phát, chân lắm tay bùn, ngược xuôi quanh năm để làm lụng, không ngại vất vả. Nơi có những căn nhà nhỏ, có những con người mộc mạc xem nhau như là gia đình dù chẳng mang trong mình một chút máu mủ, ruột thịt.

Anh nói với tôi rằng anh muốn tìm về một chốn bình yên sau những năm thăng trầm mệt mỏi, những năm tháng gồng gánh cơm áo gạo tiền, tìm về một nơi trầm lặng để ủi an tâm hồn cằn cõi của chính mình nơi phồn hoa đô thị, một nơi xô bồ đầy ấp thị phi khiến bản thân anh vô cùng chán nản. Anh muốn tìm một nơi để có được một cuộc sống giản dị, bên cạnh người mà mình yêu thương, cùng nhau sống qua những tháng ngày thơ mộng.

Chính Huyền như cơn gió đầu thu nhẹ nhàng bước vào tâm trí tôi. Đó là lần đầu tiên mà tôi cảm nhận được cảm giác bồn chồn, nhớ thương một ai đó là như thế nào.

Từng câu, từng chữ anh nói ra đều được tôi khắc ghi lại trong tâm trí. Tuyền Duệ tôi sẳn sàng ở bên cạnh làm một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm tâm hồn anh, làm một chàng trai nhỏ hiểu chuyện bên cạnh anh bất cứ lúc nào. Cùng anh trải qua những tháng ngày bình dị nơi làng quê yên bình ấy, như những gì mà anh mong muốn.

Để rồi trong một ngày hạ trời đổ nắng hoang, những tia nắng vàng ươm len lỏi vào tâm hồn của những người mang trong mình một chút tình vu vơ, chúng tôi đã rơi vào lưới tình của nhau.

HoffnungsschimmerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ