Trên bàn bày biện đủ loại sách vở và đề ôn, đôi mắt Freen dán chặt vào những con chữ trên sách, cô đã ngồi trên bàn học cả một tiếng đồng hồ, nhưng tờ giấy chỉ có vài dòng chữ, cô chẳng thể nghĩ được gì cả.
Tâm trí cô hiện tại đều chỉ quanh quẩn về một người con gái.
Một người khiến cô tức giận vào hôm nay, cũng khiến cô đau lòng.
Cô tức giận vì cô bé đó hết lần này đến lần khác không thương tiếc bản thân mình, cứ luôn để bản thân bị thương. Trên người vết bầm này chưa lành, lại xuất hiện vết bầm khác.
Mà cô lại đau lòng, bởi những thứ đó cũng vì muốn bảo vệ cô mà ra.
Cô nhớ lại buổi chiều sau khi nghe Becky nói với cô rằng không muốn ai tổn hại đến cô. Cô đã rất tức giận nhìn nàng rất lâu, nhưng lại bất lực không muốn nặng lời với nàng. Chỉ có thể nhờ Namo đưa nàng về nhà, rồi tự mình bỏ về trước.
Freen thở dài đặt bút xuống, cũng không biết con bé đã xử lí hết các vết thương trên người chưa nữa.
Đúng là khiến người ta không ngừng lo lắng mà.
Cô đứng dậy, cầm điện thoại muốn sang nhà Becky kiểm tra. Nói đi nói lại vẫn không thể tức giận cô bé quá lâu.
Nhưng cô vừa toan đứng dậy, điện thoại đã có Looknam gọi tới. Freen đành phải hoãn lại việc mình sắp làm, bắt máy.
"Mình nghe đây."
"Cậu gửi cho mình bài khoa học sáng nay không? Buổi sáng tớ chưa chép kịp."
Freen chẹp miệng, vừa tìm cuốn vở trên bàn học vừa phàn nàn với Looknam:
"Cậu ngồi trong lớp làm gì mà chép bài không kịp vậy hả??"
"Thì ngồi học chứ làm gì? Hỏi cái gì mà vô tri vậy?"
"Là ngồi học môn này chép bài môn khác?"
"Cái con nhỏ này, nhờ có chút xíu mà miệt thị người khác vậy? Uổng công mấy ngày nay tôi lo lắng cho cô, mà giờ cô còn có tâm trạng châm chọc tôi thế hả??"
Freen tìm được cuốn vở khoa học mình, lại nghe giọng Looknam hì hục tức giận với cô. Cô ngồi lại xuống ghế, nhếch môi.
"Cậu lo lắng cái gì hả? Tôi thấy mỗi ngày cậu cứ đàn ca múa hát rất vui vẻ, không thấy chút lo lắng gì."
"Đúng rồi, trong mắt Freen Sarocha cậu có mỗi mình cô bé Becky kia. Làm sao thấy được bạn của cậu ngày đêm mất ăn mất ngủ lo cho cậu. Sợ thành tích học của cậu bị ảnh hưởng chứ."
Động tác lật trang giấy để tìm bài học hôm nay của Freen dừng lại. Đầu dây bên kia Looknam đang dùng chất giọng hờn dỗi của cô ấy để nói chuyện với cô, nhưng trọng điểm trong câu nói ấy Freen để ý đến lại là cái khác.
Cô xoay đầu nhìn ra cửa sổ, rèm vẫn chưa kéo lại, có thể nhìn thấy được ngôi nhà đối diện, đèn phòng ngủ trên tầng 2 còn chưa được tắt, chứng tỏ chủ nhân trong căn phòng đó vẫn chưa ngủ.
Cô tự hỏi, nàng đang làm gì?
"Freen?? Freen??? Cậu còn đó không vậy??? Sarocha Chankimha!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECK] _ CHUA CHUA NGỌT NGỌT
Hayran KurguTình cảm tuổi học trò với những cảm xúc ngây ngô, bốc đồng và đơn sơ nhất. Đó là yêu sao? Không biết, hai đứa trẻ đó làm sao biết được...