Thế Anh thú thật hắn chẳng ghét gì Thanh Bảo đâu, chỉ là tính khí hơi kì nên muốn trêu đùa chọc ghẹo nhưng cách ghẹo hơi quá đáng một tí, à không rất quá đáng.
Nhiều khi thầm nghĩ sao lại học chung lớp rồi ngồi bên cậu nhóc này, mặt thì búng ra sữa, khi tức giận thì hai má phập phồng mặt bắt đầu đỏ rồi cáu lên. Trước hắn nghe được nhiều lời về cậu từ miệng của nhiều người, nhưng đa phần sẽ nói Thanh Bảo tội nghiệp. Giờ nhìn lại người trước mặt đang ngồi cầm bịch cá viên chiên ăn với vẻ mặt vui sướng thì thấy cũng đúng đúng rồi.
Thanh Bảo chìa thanh cá viên trước mặt đưa cho Thế Anh
Thanh Bảo : Nè, thử đi
Thế Anh : Tôi không ăn được mấy cái này, chưa ăn bao giờ
Thanh Bảo : Chả lẽ tớ dụ cho cậu ăn đồ về đau bụng hay sao mà sợ, tớ cũng ăn đây nè
Nói rồi bỏ liên tiếp 2 3 miếng vào miệng mà nhai thích thú, xong rồi thổi nguội cục cá viên đưa đến miệng Thế Anh. Từng khoảnh khắc này Thế Anh thấy được Thanh Bảo rất lành. Cánh tay Bảo có nhiều vết sẹo, vết cũ chưa lành lại đến vết mới.
Thế Anh : Bị mẹ đánh à? Hay sao nhiều sẹo thế.
Thanh Bảo : Nói bậy, mẹ tớ chưa bao giờ đánh tớ đâu
Thế Anh : Thế tay bị làm sao thế kia ?
Thế Anh chỉ ngón tay vào những vết sẹo, theo phản xạ Thanh Bảo kéo tay áo che đi những vết tích xấu xí kia
Thế Anh : Sao không nói, khinh người à
Thanh Bảo : Tớ không có, à, tớ đi xong té nên hơi nhiều sẹo ấy mà
Tự nhiên hắn nghe những lời nói mà dù là đứa nhóc lên 3 cũng chưa có ý nghĩ sẽ bịa ra cái lí do không tí thuyết phục đó mà thầm cười
Thế Anh : Có ai nói với cậu là cậu không biết nói dối chưa?
Khi nói dối, gương mặt của Bảo thoáng nét sợ, ánh mắt thì biểu tình lên tất cả
Thanh Bảo : Ờ hơ, hông tin thì thôi, hỏi lắm thế
Thế Anh : Chẳng phải bị đánh à? Giấu làm gì, tôi có gọi thêm người đánh cậu đâu.
Thanh Bảo : Sao..sao cậu biết?
Có lần Tất Vũ nói về chuyện này rồi, tự nhiên Thế Anh trong đầu lại có suy nghĩ phải bảo vệ Thanh Bảo, nực cười thật ấy chứ, là con trai mà cần được bảo vệ ư.
Thanh Bảo tự nhiên quay sang nhìn hắn, ánh mắt dò xét.
Thanh Bảo : Thế Anh thích mấy quán bar lắm hửm?
Thế Anh : Ừm
Thanh Bảo : Quán bar có gì đâu mà Thế Anh thích, à có mấy chị nóng bỏng ấy hả
Thế Anh như muốn khẽ vào tay cậu mấy cái.
Thế Anh : Đến uống rượu, gái gú là phù du mà, cậu thích thì cứ nói, tôi chọn đứa đẹp nhất cho.
Thanh Bảo : Không thích không thích.
Sau một hồi ngồi nói chuyện ở lề đường, Thế Anh đưa Bảo về, nhà cậu ở trong con hẻm nhỏ, hẻm thì tối chẳng có nổi ánh đèn nào, xe oto đương nhiên chạy không lọt. Mà Thanh Bảo cũng không có ý muốn hắn đưa về đến tận nhà, nên đòi tự đi bộ một mình vào.
Thanh Bảo : Thế Anh đưa về tới đây được rồi, nhà tớ rẽ vào là tới ngay.
Thế Anh : Đường tối, để tôi vào cùng cậu.
Thanh Bảo : Không cần, đường nhà tớ, tớ quen rồi, Thế Anh về cẩn thận kẻo muộn
Thế Anh : Vào tới nơi nhắn cho tôi, tôi ở đây đến khi nhận tin nhắn cậu đã vào nhà đấy.
Thế Anh đúng là người trong mộng đẹp trai, nhà giàu, tử tế chỉ có xíu hơi đào hoa. Thanh Bảo cảm thấy khi ở gần Thế Anh, thấy hắn ta cũng chẳng giang hồ quậy phá gì, chỉ thấy Thế Anh ít nói, sống nội tâm, chẳng thấy hắn chia sẻ gì về cuộc sống, cả buổi hắn chỉ ngồi tim nghe cậu nói luyên thuyên rồi đồng cảm thôi.
Thế Anh luôn nghĩ rằng bản thân không sao nhưng sao thấy lòng chênh vênh quá. Lúc nào cũng nói mình không sao nhưng cứ suy nghĩ mãi thôi.
Hắn trở về nhà, nỗi buồn và cô đơn trong Thế Anh đã vơi được phần nào. Hắn thích cách Thanh Bảo muốn sẻ chia với hắn, thích cách Thanh Bảo luôn hướng hắn tới những thứ tích cực, giống như cách Thanh Bảo nói hắn khi đi với cậu chỉ cần mặc chiếc áo phông quần jeans, không cần những thứ đồ hiệu đắt tiền. Lần đầu Thế Anh ngồi lại cùng cậu, cũng là lần đầu tiên hắn thấy được sự chân thành tuyệt đối nơi đáy mắt của một người.
BẠN ĐANG ĐỌC
|ANDRAY| NGỠ, BỎ LỠ
FanfictionSuy cho cùng chúng ta là những kẻ thất hứa. Ai đã hứa chăm sóc em cả đời và ai đã hứa yêu thương anh mãi mãi