warning: lowercase, ooc, bốc phét rất nhiều ☆ミ(o*・ω・)ノ
____________________
1.
nhóc con taerae cả người lấm lem vui vẻ chạy dưới ánh chiều muộn, dường như không có ý định trở về nhà.
một chốc nữa thôi thể nào em cũng bị càu nhàu, nên trốn đi chơi càng xa càng tốt thì hơn. vẫn nhớ đường về nhà là được.
taerae nhìn quanh quất khu vực chật hẹp đang bọc lấy mình, chỉ toàn cỏ và hoa. chúng bám lên cơ thể em, ngứa râm ran khó chịu. taerae khó khăn lách khỏi bụi cây rậm rạp, còn chưa kịp ra bên ngoài đã bắt gặp một đứa nhỏ khác.
bóng dáng nhỏ bé ấy vẫn cúi gằm xuống đất, không chút đề phòng động tĩnh khả nghi phía sau mình. taerae cúi người phủi phủi áo rồi tiến lại gần, tò mò nghiêng đầu nhìn người bạn mới.
cậu trạc tuổi em, người bé xíu xiu, tay cầm cành cây nhỏ vẽ linh tinh trên đất. taerae ngồi xuống bên cạnh nhưng cậu vẫn không có vẻ gì là chú ý tới đối phương, không ngừng mải mê trong thế giới riêng của mình.
"cậu đang làm gì thế?"
cậu hơi giật mình, đường gạch trên đất chệch đi một quãng xa. taerae tò mò nhìn cậu hoảng loạn với chính mình, tay bất giác đặt lên đôi vai gầy của đứa nhỏ như để an ủi phần nào.
cậu dường như suy nghĩ hồi lâu rồi hơi nhổm dậy với lấy một cành cây khô ở gần, chầm chậm đưa cho taerae và lại cúi đầu xuống, gạch gạch trên mặt đất. taerae gật gù hiểu ý, vậy là cậu muốn cả hai vẽ cùng nhau.
taerae loay hoay vạch vài đường trên nền đất cứng. khẽ quay sang người còn lại, mấy đường gạch của cậu đã trở nên lộn xộn hơn rất nhiều, chằng chịt bao phủ một mảng đất lớn, và taerae nhận ra cậu vẽ rất chậm.
taerae suy nghĩ một lúc, rồi vẽ thêm ở bên cạnh một ngôi sao. cậu dừng vẽ vì tiếng sột soạt, chăm chú dõi theo tay em, nhưng vẫn không nói lời nào.
"cậu tên là gì?" taerae mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi, đáp lại em cũng chỉ là một khoảng không im lặng khác, "tớ là taerae. kim taerae."
chân của taerae bắt đầu tê rần vì ngồi ở tư thế đó quá lâu, còn phải cúi người xuống nữa. nhưng taerae không có ý định rời đi, em muốn chờ cậu trả lời.
"matthew!" một người phụ nữ hoảng hốt chạy lại, quỳ xuống xem xét cậu nhóc, bấy giờ đã có một cái tên, "sao con lại ra đây rồi? về với mẹ."
bà cẩn trọng nâng người nhỏ hơn dậy, chậm rãi rời đi. được vài bước, dường như nhớ ra gì đó, bà giữ lấy matthew rồi quay đầu lại.
"cảm ơn con nhé," taerae thấy nơi đáy mắt dịu dàng của bà khẽ lấp lánh cảm động, giọng nói như muốn vỗ về cả hai đứa trẻ, "con của bác... không giống như con."
bóng dáng người phụ nữ trung niên khuất dần. taerae đứng dậy, hơi lảo đảo vì cơn nhức nhối từ nửa thân dưới đang lan khắp cơ thể, tay vẫn nắm chặt lấy cành cây khô.
không giống như em?
taerae quả thật thấy hành động của cậu chậm chạp bất thường, nhưng đối với một đứa trẻ con mà nói, chi tiết đó không gây bất kì ấn tượng nào cả. có thể matthew không thích nói chuyện, chỉ không thích nói chuyện thôi, và taerae vẫn ngồi ở đó với cậu rất lâu mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
matthew x taerae | meteor
Short Story"nhưng taerae sẽ ở lại mãi mãi với tớ, đúng không?" taerae lặng người trong giây lát. câu hỏi không mong đợi hồi đáp của matthew như rơi theo ánh sao băng tan dần trong đêm đen, xa vời vợi. ── oneshot.