Lại đánh nhau à?

621 69 1
                                    

Myungho theo lời của Soonyoung đi xuống căn tin, đánh mắt tìm kiếm ông anh mình giữa dòng người chật chội. Chỉ trong thoáng chốc, cậu thấy quả đầu xám bạc ngoáy ngoáy như con giòi đang làm ra mấy hành động kì lạ ngay khu cửa chính, chỉ biết thở dài mà bước đến.

"Ô, anh Myungho tới rồi này!"

Giọng Lee Chan cất lên một cách đầy hứng khởi khi nhìn thấy cậu. Myungho không chắc bản thân có nhìn nhầm hay không nhưng dòm tới dòm lui kiểu gì lại thấy thêm một Boo Seungkwan đứng kè kè ngay bên cạnh thằng út nhỏ. Ít nhiều thì nó sẽ khiến cậu hiểu lầm về mối quan hệ giữa hai đứa này. 

Xem kìa, dí sát sàn sạt vậy mà bảo là không yêu nhau, ai tin hả?

"Kêu lão Soonyoung đừng làm trò nữa đi mày ơi, tao nhìn mà tao quê quá." - Seungkwan che mặt quay về phía Chan.

"Ổng bị điên í, kệ ổng đi."

Myungho đang thắc mắc vì sao cả nhóm lại tụ tập ở ngay phía cửa chính mà không ngồi vào bàn như đã nhắn như trước đó. Đột nhiên vai cậu bị túm lấy bởi một bàn tay giật  ngược ra đằng sau, kéo cậu ngồi xuống ghế. 

Cậu chàng ngước đầu lên nhìn thì thấy vị chủ nhiệm câu lạc bộ của bọn họ đưa một ngón tay lên miệng làm động tác giữ im lặng, hai mắt thì cứ liếc ngang liếc dọc. Anh gọi với lấy mấy người còn lại, bảo họ tụ lại vào một góc kế bên rồi lôi điện thoại ra để vào giữa.

"Tao mới lén quay lại, đừng để ai biết nha."

Nói rồi cả đám tụm hết vào ngó lấy ngó để. Được cái video chất lượng thấp, nhìn chả thấy cái mẹ gì.

"Ô kìa kìa, khúc mở cửa kìa!" -Soonyoung rướn hẳn người về phía trước chỉ để nhìn cho rõ cái cảnh mà mình đợi.

Myungho nheo mắt nhìn màn hình, cậu chỉ nhìn rõ Wonwoo còn phía sau thì mờ tịt. Cái khoảnh khắc mà Junhwi được Wonwoo ôm vào lòng (theo lời của những kẻ hóng chuyện kia kể) thì cái màn hình rung còn hơn địa chấn, mờ tịt.

Cả một đám bịt miệng hú hét vì phấn khích, có Kwon Hoshi là hét to nhất, tiếp đến là Seungkwan. 

"Oaaaa, Jeon Wonwoo bị điên thật rồi!"

"Bế tao, bế tao vô phòng y tế lẹ lên Han ơi, tao ngất đây."

"Mày ngất thì ai bế tao? Ê má!"

"Anh ơi, lão Kwan khóc rồi này."

Cứ như thế cả đám hú hét ầm ĩ một góc căn tin khiến người ta đi qua đều nhìn với ánh mắt đầy quan ngại. Seo Myungho xin phép chui đầu xuống đất để bảo toàn lí trí cuối cùng của CLB.

Choảng!

Tiếng đổ vỡ vang lên thu hút sự chú ý của mọi người, tất cả đều ồ ạt chạy về nơi phát ra âm thanh để hóng chuyện. Cả bọn đang định hình lại mọi chuyện, định bụng qua đấy góp mặt thì nghe thấy tiếng hét lớn.

"Ô đánh nhau rồi, né ra đi!"

"Moon Junhwi với Jeon Wonwoo lại đánh nhau rồi! Gọi giáo viên lẹ lên!"

Vừa nghe thấy hai cái tên quen thuộc, tất cả đều chạy một mạch về phía đó, cố hết sức chen lấn để ngăn hai con người kia lại trước khi bị bế lên phòng giám thị thêm một lần nữa.

[Wonhui_textfic] Ứ thích?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ