Chương 8: Anh Không Dám

621 39 2
                                    

Hôm nay không phải cuối tuần, nhưng Tay vẫn đứng trong khoa của New, anh tan học sớm hơn, đã đứng chờ cậu được gần 20 phút.

Rất nhiều bạn học hay anh chị đi qua đều lén lút thì thầm đánh giá người trước mặt, Tay giống như gầy đi mỗi ngày vậy, điều đó đồng nghĩa với việc những đường nét nổi bật của anh sẽ càng rõ ràng hơn.

Như phần xương hàm góc cạnh, hay yết hầu nhô cao cuốn hút, chỉ cần đứng yên ở đó thôi cũng đã khiến Tay trở thành tâm điểm trong mắt mọi người.

Anh đứng ngay dưới gốc cây cổ thụ lớn, dưới ánh mắt đánh giá của bao người, lại chẳng có mảy may ngại ngùng xấu hổ, tự hỏi một người đứng dưới ống kính hơn 20 năm như anh sao có thể ngại ngùng được?

Anh còn đang bận chờ bạn nhỏ học xong đây này.

Anh mong là New sẽ không giận vì anh tự tiện tới đây, anh vẫn hơi sợ cậu khó chịu vì anh đến quá gần với cuộc sống của New.

Thế nhưng Tay đã chuẩn bị xong lí do rồi, anh muốn nhìn thấy New nhiều hơn, muốn nhìn thấy cậu mỗi ngày chứ không phải chỉ là cuối tuần.

New có giận không? Không đâu.

Lúc cậu bước ra khỏi lớp đã thấy một bóng lưng thẳng tắp đứng ở đó, trên tay là một chai sữa chua nhỏ. Tay cứ đứng đó vần vò cái chai mãi, giống như anh đang bận suy nghĩ gì đó rất quan trọng vậy.

"Tay."

Ngay khi cậu vừa mở miệng gọi tên anh, người con trai đó đã ngay lập tức xoay người lại vẫy tay với New, nụ cười tươi tắn nở rộ trên mặt anh, dịu dàng, ấm ấp, như thể nó chú định chỉ dành riêng cho cậu vậy.

New bị cái suy nghĩ hoang đường này của bản thân doạ cho đỏ bừng cả mặt, cậu đã nghĩ cái quái gì vậy chứ?

Tay vừa lúc bước đến đã gặp phải khuôn mặt nóng bừng lên của cậu, anh khẽ nhíu mày áp tay lên mặt cậu, lo lắng dò hỏi: "Em sao vậy? Khó chịu ở đâu? Mặt em đỏ quá."

Cũng chỉ tại da New thật sự rất trắng, làm nổi lên gò má ủng hồng của cậu, New vội xua tay lắc đầu: "Kh..không có, chỉ là em hơi nóng thôi."

Đôi lông mày đang nhíu chặt của Tay vẫn không có dấu hiệu giãn ra, anh nghiêm túc kiểm tra nhiệt độ ở cả vùng cổ và trán New, thấy thật sự không quá nóng mới nhẹ giọng dặn dò cậu: "Em khó chịu ở đâu thì phải nói cho anh, không được giấu bệnh đâu, biết không?"

Thấy sắc mặt có phần nghiêm trọng của Tay, cái đầu nhỏ của New ngoan ngoãn gật gật mới đổi lại được sự thả lỏng của Tay.

Tay nhét chai sữa chua nhỏ vào trong tay New, mỉm cười nói với cậu: "Anh đã xem qua lịch học của em, chiều nay em rảnh phải không? Em có muốn tới gặp bà của anh không?"

Cứ như thế, dưới lời nói dịu dàng thản nhiên của Tay, New phất tay tạm Yodpol, cứ thế ngơ ngác bị Tay dẫn đi mất, không hề nhận ra lời nói của anh có gì không đúng.

Chẳng hạn như, sao anh lại biết lịch học của cậu?

Yodpol sau khi vẫy tay tạm biệt bạn thân, vẫn đứng yên một chỗ nhìn hai bóng dáng tự nhiên như không dắt tay nhau giữa sân trường kia, khẽ nhướn mày.

TayNew | Trôi Dạt [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ