"C-cứu tôi với, có ai không?" Jungkook dùng hết sức lực kêu cứu, hy vọng những đồng đội trong phòng có thể nghe thấy trong khi dùng một tay bám vào bậc thềm cửa sổ
Nhưng xui xẻo thay, cánh tay ấy lại đang bị thương. Do cậu dùng quá nhiều sức nên lúc này vết thương đã rách ra, chảy máu.
"Ông trời cứu con lần này đi, con hứa sẽ không ăn nói lung tung, không soi mói chuyện nhà người ta nữa" Jungkook bắt đầu khóc và ăn nói mất kiểm soát
"CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI VỚI" Tiếng kêu cứu của cậu cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của Kim Taehyung
Lúc anh đến nơi, cũng là lúc mà Jungkook thật sự không chịu nổi nữa, cậu quyết định buông tay, chẳng lẽ sự sống của cậu chỉ có chừng này thôi sao? Đương nhiên là không, anh đã đến kịp lúc, đỡ lấy cậu một cách chuẩn xác
"Thiếu tướng, có chuyện gì vậy thưa ngài" Tiểu đội trưởng cùng một số người nhìn Jungkook nằm trên người Taehyung mà nghi vấn
"Cậu ấy bị ngã từ cửa sổ tầng ba xuống, sợ quá nên giờ đã ngất xỉu, đỡ cậu ấy đến bệnh xá trước đã"
Mấy người nghe lệnh liền đưa Jungkook đi xem xét tình hình, chỉ còn lạ Tiểu đội trưởng cùng Thiếu tướng
"Bây giờ cũng không còn sớm nữa, không biết ngài Thiếu tướng tại sao lại đến đây vậy"
"Chuyện của Thiếu tướng tôi không cần Tiểu đội trưởng Lee bận lòng"
Câu nói làm cho Tiểu đội trưởng mất mặt định nói thêm đôi ba câu lấy lòng nhưng thật tiếc, Kim Taehyung là loại không bao giờ để kẻ khác dễ dàng đạt được ý định
"À còn một chuyện, cho người sửa lại cửa sổ đi, đừng để chuyện nguy hiểm này xảy ra thêm lần nữa"
...
Đã ba ngày kể từ tối ngày hôm đó, Jeon Jungkook cũng chưa có dịp gặp Kim Taehyung lần nào ngoài những giờ huấn luyện. Định bụng đến để cảm ơn anh vì đã cứu mình một mạng nhưng lại nhớ đến hành động phá đám người ta thì Jungkook không dám đâu
"Này này, cậu cất dụng cụ xong rồi thì cũng nên đến cảm ơn người ta một câu đi chứ. Dù sao người ta cũng cứu cậu một mạng"
"Hosik à tôi biết rồi nhưng mà tôi không có dám"
" Sao mà không dám, nếu ngại thì xông thẳng vào phòng Thiếu tướng, nói câu 'Cảm ơn ngài đã cứu mạng' rồi phóng ra ngoài như một tia chớp là xong ngay í mà"
Jungkook ngẫm nghĩ, thôi thì đằng nào cũng phải gặp mặt nhau hàng ngày, không nói được câu cảm ơn thì kì cục lắm. Vì vậy, cậu đánh liều, xách mông lên thẳng phòng Thiếu tướng
"Cho tôi hỏi thiếu tướng Kim có trong không ạ?" Jungkook áp tai lên cửa nghe một hồi không cảm thấy động tĩnh, mới lên tiếng hỏi
"Vào đi"
"Chào Thiếu tướng ạ, anh có muốn ăn xoài không?" nói rồi cậu lấy từ trong túi ra một quả xoài vừa nhỏ vừa xanh, nhìn qua đã biết là không thể ăn được, ấy vậy mà cậu lại mang ra hỏi rồi còn cười cười, y như một đứa ngốc vậy
"Cậu chỉ đến để hỏi vậy thôi hả? Nếu vậy thì cậu nên rời đi, vì hiện tại tôi rất bận"
"À không không, tôi còn đến để nói lời cảm ơn với anh Thiếu tướng vì lần trước anh đã cứu tôi nữa ạ"
"Cảm ơn mà đến tay không thế à?" Anh hỏi và ngước lên nhìn cậu
"Tui có quả xoài nè" Jungkook vẫn cố chấp với quả xoài trên tay
Taehyung cũng đành bó tay với cái con người này, đành ợm ờ nói cảm ơn để Jungkook đi về nhưng đi được nửa đường cậu lại quay lại nói
"Tôi sẽ giữ bí mật dùm anh"
"Bí mật?" Taehyung khó hiểu
"Việc anh hẹn hò kể chuyện đêm khuya với cái cô xinh xinh hôm trước í"
Anh nhìn Jungkook rồi thở dài "Đấy là em gái tôi, không phải là hẹn hò gì đâu"
"Àaa, ra vậy, thế tôi đi trước nghen" Không hiểu vì lý do gì, khi nghe anh nói vậy đột nhiên cậu cảm thấy nhẹ lòng, cứ như thể chút bỏ được một điều gì đó rất khó chịu
Lúc Jungkook rời đi cùng lúc có một quan chức vào báo cáo công việc với Taehyung. Cậu nán lại nghe thử, là tin quân địch lợi dụng thời cơ mà cho đem quân đến vùng biên giới chiếm đóng, hiện tại tình hình đang vô cùng hỗn loạn, yêu cầu cấp trên chi viện thêm nhân lực
Jungkook nghe đến đây thì hoảng sợ, chân tay run lẩy bẩy, cậu gấp gáp chạy đến bệnh xá trong hoảng loạn, cậu phải tìm Dowoo để hỏi cho ra nhẽ chuyện này
Đến nơi vừa lúc không có ai, Jungkook đóng sầm cửa, vẻ mặt vo cùng tức giận hỏi Dowoo
"Quân địch tấn công vùng biên giới là quân của anh hả? Tại sao lại làm vậy? Ít nhất là trong thời gian ngắn. "
"Đó không phải quân của tôi...mà là quân của chúng ta, đây là mệnh lệnh của cấp trên, Jungkook, hãy làm đúng theo chỉ thị, đừng quên cậu đến đây để làm gì!"
"Bây giờ chưa phải lúc, còn quá sớm anh hiểu không? Hãy nói với họ dừng lại việc chiếm đóng, chỉ tạm thời thôi"
"Hãy ở yên và nghe lệnh đi, cậu không có đủ quyền để đưa ra ý kiến ở đây đâu. Đừng tự triệt đường lui của mình" Dowoo nhìn cậu bằng một ánh mắt sắc lạnh, hắn biết cậu đang giao động, không muốn tiếp túc nhiệm vụ, dù hắn không biết lí do là gì nhưng nhiệm vụ thì nhất định phải hoàn thành, dù có phải hy sinh một Jeon Jungkook.
Cậu sau khi nghe được câu nói đó thì cũng bỏ đi ngay, Jungkook bắt đầu cảm thấy sợ hãi, sợ hãi những con người máu lạnh vì quyền lực và tham vọng thống trị mà sẵn sàng hy sinh cả ngàn sinh mệnh. Sợ hãi khi nghĩ đến những người dân, những người lính vô tội sẽ có một kết cục bi đát và hơn hết, Kim Taehyung cũng sẽ không thoát khỏi cái chết.
"Phải làm sao đây?" Jungkook bắt đầu khóc, tuy nói cậu là một người mạnh mẽ nhưng giờ đây cũng chẳng thể ngăn nổi bản thân mình rơi lệ, khóc trong sự bất lực.
•
End chap 8
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Yêu Nhau Từ Năm 1950
FanficJeon Jungkook trong tiết văn học vô tình xuyên không về ở quá khứ, thời điểm diễn ra cuộc chiến tranh giữa Hàn Quốc và Triều Tiên năm 1950... Tên : Ta Yêu Nhau Từ Năm 1950 Author : @kiimthv3012 (Suu) Taehyung!Top , Jungkook!Bottom 23/6/2023 _ ? ⚠️...