Còn tôi ở đây

60 8 6
                                    

9. Còn tôi ở đây

.

Khi bé đã từng có một gia đình hạnh phúc và cứ tưởng chừng sẽ mãi như vậy. Khi Taehyung vừa lên lớp sáu thì bố mẹ lại ly hôn, cứ tưởng chỉ là một chút giận hờn của đôi bên nhưng không phải. Chỉ sau vài tháng ly hôn anh đã thấy bố mình khoác tay với một người phụ nữ đi vào nhà hàng.

Anh không tin nên đã hỏi mẹ lý do ly hôn và biết được bố mình đã lén ngoại tình hơn hai năm và bà không biết gì. Dù gì cũng không còn quan hệ nữa, anh cùng mẹ cố gắng nương tựa nhau.

Cả hai vẫn cứ sống với nhau như vậy đến khi anh vào cấp ba thì biết rằng mẹ mình bà ấy bị ung thư phế quản. Đến khi biết được thì tình trạng dần xấu đi, anh có khuyên mẹ đi khám. Tuy rằng bà có đi nhưng có nhận điều trị không thì anh chẳng biết được.

Căn bệnh này đã dày vò bà và khiến bà không thể chịu thêm nữa là lúc Taehyung đậu đại học cũng là lúc mẹ anh mất.

Vừa biết được kết quả thi thì anh liền chạy về khoe cho bà, khi ấy anh vui mừng vì mình đã đỗ vào trường mẹ mong muốn. Nhưng mẹ lại chẳng còn nhìn được đứa con trai của mình bước tiếp.

Jungkook đứng đó lắng nghe hết tâm sự của anh mà lòng cũng nhói đau. Cậu không nghĩ ngợi nhiều liền dang rộng tay ôm lấy anh, chàng trai đầy mạnh mẽ.

Cậu biết khi anh kể lại chuyện này anh đã cố gắng kiềm chế cảm xúc rất nhiều để không khóc trước mặt Jungkook. Cậu vỗ vỗ lên tấm lưng rộng lớn kia, cậu muốn ôm anh, muốn san sẻ nỗi buồn với anh. Hai tay Taehyung cũng ôm ngang phần eo cậu, bên má áp sát lên đôi vai kia.

"Tôi cảm thấy hình như không ai muốn ở cạnh tôi, bố mẹ họ đều rời xa."

"Anh đừng nghĩ vậy, tôi chắc chắn mẹ anh vẫn đang dõi theo anh lớn từng ngày."

"Và không phải còn tôi ở đây sao? Tôi ở đây với anh mà."_Jungkook để anh rời khỏi vòng tay mình, cậu lấy hai tay áp lên hai bên má của anh.

Tay anh vẫn còn để ở phần eo cậu, ánh nhìn của anh không thể rời khỏi đôi mắt như hút hồn kia của Jungkook.

"Anh Taehyung, suốt những năm tháng qua anh đã rất mạnh mẽ nhưng bây giờ không cần nữa. Khi có tôi ở đây, anh cứ yếu lòng."

Lưng anh áp sát lấy lưng cậu, phần đầu được đặt lên vai Jungkook. Tay cậu được bàn tay anh bao bọc, Taehyung giữ lấy tay giúp cậu vẽ lên những chiếc bánh. Chiếc bánh đầu tiên được hoàn thành.

"Quao đẹp thật đấy!"

"Em quen được cách cầm rồi chứ, giờ thì tự mình sáng tạo nào."_Taehyung khoanh tay đứng xích ra một bước chân, đứng nhìn cậu vẽ lên từng chiếc bánh.

Jungkook có khả năng hội họa rất tốt, từ nhỏ cậu đã đam mê với vẽ vời. Cậu vẽ lên những chiếc bánh là các hình thù vô cùng đáng yêu, một chú thỏ hay là một chú hổ.

Taehyung vẫn cứ đứng đó, đứng ngắm nhìn Jeon Jungkook cho đến khi cảm nhận được chiếc bánh chạm lên cánh môi mình.

"Bánh ngon lắm, em làm rất đẹp."

Không nhìn vào Taehyung, tay vẫn liên tục vẽ các đường tuy vậy Jungkook vẫn trả lời:

"Anh ăn là tôi vui rồi, khen là tôi ngại đấy."

"Thật ra lúc buồn chỉ cần ăn đồ ngọt là tâm trạng vui lên ngay."

Jungkook chỉ nghe thấy tiếng cười bên tai, không rõ cảm xúc thế nào.

"Anh kiệm lời với tôi à, trả lời tôi nào."

Kim Taehyung vẫn đứng đó không nói gì, mắt anh híp lại vì môi đang mỉm cười. Taehyung đưa những ngón tay nâng cằm cậu lên nhìn nhau hơn mười giây thì Jungkook đã cau mày lại.

"Anh đang bẹo gan tôi đấy à, có tin tôi nổi cáu lên là anh không dỗ được không?!"

Taehyung cười phát ra tiếng, giọng trầm ấm trả lời: "Tôi không kiệm lời, từ lúc gặp em tôi liền sửa để có thể nói nhiều hơn. Vì vậy đừng nổi cáu, tôi không giỏi dỗ em bé đâu!"

Jungkook im lặng không biết nói sao, có lẽ cậu xiêu lòng mất rồi.

"Lão già như anh cũng mồm mép kinh thật, quả thật anh làm bánh ngọt nhiều nên giờ nói gì cũng ngọt ngào hết."

"Bánh của tôi cũng có phần chua trong đó mà, nhưng phần chua đấy không dành cho em được."

Kim Taehyung chỉ với hai câu nói cũng đủ phần làm Jeon Jungkook đây ngại đỏ mặt rồi. Cậu luống cuống ăn lấy những chiếc bánh vừa được trang trí xong. Anh nhìn thấy liền muốn cưng nựng, 'em bé' ăn dính kem lên miệng mất rồi kìa.

Taehyung nảy ra một ý, tay quẹt lau đi vết trắng dính ở mép môi rồi ấn ngón tay ấy vào miệng cậu. Hai cánh môi mềm ấy ma sát lên đốt ngón tay khiến xúc cảm của anh càng thêm bồi hồi. Jungkook cũng ngạc nhiên với loạt hành động này của Taehyung.

Taehyung cảm thấy ngại liền rút tay lại, mắt láo lia miệng thì mấp máy nói: "Tôi sợ lãng phí kem..."

"Anh cứ nói tôi là được...đâu cần làm như thế."

Vì câu nói đó đã khiến Taehyung anh ngượng cả mặt, tay vờ lên gãi gãi đầu ấp úng chả nói được gì. Anh bịa ra khách đang đợi ở trước nên liền đi nhanh khỏi chỗ này.

"Anh luống cuống trong đáng yêu ghê."

Hôm nay tiệm đóng cửa sớm hơn thường ngày vì mọi người đã chuẩn bị một bữa tiệc chúc mừng tiệm tròn hai tháng. Jungkook ngỏ lời về trước vì không quen với ai trong đây nhưng Taehyung đã giữ cậu lại.

"Không phải em quen với Dan-hyun sao? Cậu nhóc làm ở đây em đã nói chuyện mấy lần rồi, em còn quen nó trước cả tôi đấy."

"Biết thì biết chứ có thân đâu..."

"Còn tôi thì sao? Có đủ thân không?"










-

Happy Taekook's wedding 🤵🤵
【𝟐𝟑𝟏𝟏𝟐𝟑】

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 23, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

•𝐓𝐊• Chua ngọt trên đầu môi !?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ