📸.42

830 93 14
                                    

Căn phòng tối đang yên tĩnh, đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của Seungmin. Em nhìn tên người đó hiện trên màn hình, đôi mày cau lại khó chịu. Thật sự không muốn nghe chút nào.






_Con nghe nè mẹ





Seungmin nói, sau đó im lặng nghe người đầu dây bên kia đáp lại. Người mẹ đó càng nói, điện thoại em để ở gần tai cũng càng buông ra xa. Em chỉ còn biết xoa măt thở dài.






_Tôi từ lâu đã không liên quan tới ông ta rồi mà? Nợ của ai người đấy trả đi, tôi không muốn dính líu tới mấy người nữa







Em đanh thép tuyên bố. Vậy mà chỉ một lúc sau mặt em hiện ra một vẻ bàng hoàng hiếm có. Không ổn rồi, em đã nghĩ vậy.







_Thôi được, miễn là tôi trả hết nợ cho mấy người chứ gì - Seungmin nói với đầu dây bên kia - Đừng đụng vào cậu ấy, cậu ta không liên quan và không quan trọng với tôi, đừng hại người vô tội. Và tôi nói trước, đây sẽ là lần cuối tôi trả nợ cho mấy người, sẽ không có lần sau đâu









Seungmin cúp máy. Em tắt nguồn điện thoại, giấu nó dưới gối rồi gượng người ngồi dậy. Chuyện lần này không thể dính tới Changbin và mọi người được, nếu có phải chết thì người đó nên là em. Em cầm theo thuốc và áo khoác, mở cửa nhà đi trong đêm khuya.




.
.
.





_Changbin hyung, em vào gọi Seungmin dậy nha?

_Ừ, gọi em ấy dậy rồi thay bộ quần áo mới nhé, hôm qua em ấy ngủ chắc đổ mồ hôi nhiều lắm









Han ngáp ngắn ngáp dài đi tới phòng của Seungmin. Lại thấy cửa phòng mở hé. Khi bật đèn đi vào thì thấy số thuốc trên bàn mất sạch, Seungmin thì chẳng thấy đâu. Một người bị bệnh đang sốt cao và đau đầu như em ấy thì làm sao chạy đi đâu được? Đừng có nói đến việc đi vào nhà vệ sinh gần phòng, đến cả việc đứng lên với em ấy còn khó. Han Jisung tá hỏa chạy xuống nói cho Changbin nhưng mồm to quá thành ra cả nhà đều biết.









_Không thấy em ấy để lại tin nhắn, điện thoại cũng không có tín hiệu

_Cậu ấy giấu dưới gối - Hyunjin lật gối lên, thấy điện thoại của Seungmin - Chắc là không muốn bị lần ra gps

_Nhưng tại sao? Rõ ràng yếu đến mức không nhấc nổi tay ăn cháo thì chạy đi đâu cho được?









Changbin cau mày, làm sao đây Seungmin à? Trải qua bao chuyện mà em vẫn không thể tin tưởng kể cho anh khó khăn em gặp phải sao? Anh là người yêu của em mà? Hay em nghĩ anh cần được bảo vệ?

Changbin ngồi thụp xuống vò đầu. Cảm giác như thể trái tim anh đang bị chà đạp nặng nề. Em ấy lại bỏ trốn với cơ thể kiệt quệ của mình. Giống như hai năm trước ngày anh gặp em. Nhưng lần này người mà em trốn chạy khỏi không phải cái gã điên cuồng đối xử với em như con thú, rõ ràng Changbin đã đối xử với em dịu dàng hết mức rồi mà? Anh thậm chí còn sẵn sàng bị đuổi khỏi công ty sau bao lần đi trễ chỉ vì chăm sóc em, anh không màng hình tượng làm trò cho em cười. Thế mà em lại chạy khỏi anh như thể em chẳng bao giờ xem anh là bạn trai của em vậy.







AllSeungmin • CamboyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ