Rainy day

112 11 0
                                    

Mưa...

Mưa tầm tã, xối xả, như thể muốn trút hết tất cả tâm trạng, nỗi niềm xuống nhân gian. Ikki mở dù, vội vàng chạy ra ngoài, giữa trời đang mưa gió không ngừng. Anh chẳng biết đích của nơi mình cần đến là đâu, chỉ có thể chạy đi theo cảm tính, trong lòng dâng lên một chút bất an, lo sợ.

Mưa nặng nề, phủ một màn trắng xoá xuống cả khu phố, và tạo nên những âm thanh ồn ào đến mức cứ như thể có hàng ngàn con chiến mã đang lao qua. Những giọt nước cản trở tầm nhìn của Ikki, nương theo gió tạt thẳng vào mặt đau rát. Ikki cố gắng đảo mắt nhìn xung quanh, là anh đang cố gắng tìm ai đó. Đôi tay siết chặt cây dù.

[Vice!]

Ikki hét lên khi thấy bóng dáng màu đen đang thoắt ẩn thoắt hiện xa xa sau màn mưa trắng, tắm mình dưới cái mát lạnh của cơn mưa rào mùa hè. Nhưng dường như tiếng ồn chết tiệt đã ngăn cản tiếng gọi của anh đến với kẻ đó, gã vẫn đứng im, không chút động đậy. Ikki tiến đến gần gã, với một nụ cười bất lực xen cùng sự lo lắng.

[Vice, ông làm gì ở đây vậy?]

Anh đưa chiếc dù còn lại cho gã, thở dài.

[Dầm mưa mãi sẽ bị cảm lạnh nha! Chúng ta về nhà thôi, ông khiến tôi lo đấy!]

[Ikki...]

Gã bây giờ mới mở miệng, với giọng nói khàn khàn. Vice nghiêng đầu nhìn Ikki. Trong một chốc, Ikki cảm thấy niềm hạnh phúc xen lẫn với sự tiếc nuối tràn qua đôi mắt gã. Anh không hiểu cho lắm, mỉm cười.

[Sao vậy, Vice?]

[Yaaa... Không có gì!] Vice ngay lập tức lấy lại tinh thần. Nhận lấy cây dù từ Ikki, Vice lại khoa chân múa tay như thường lệ. [Ahaa!!! Tắm mưa là tuyệt nhất luôn đó Ikki! Nhất là trong mùa hè nóng nực, tui cảm giác như được sống lại vậy!! Ikki có muốn thử tắm mưa một lần không? Heh! Đảm bảo vui lắm á!!!]

Ikki lườm Vice, mở dù giùm gã.

[Được rồi được rồi! Ngày mai ông có bị cảm là tôi kệ ông đó!]

[Hể?] Vice làm điệu bộ ngạc nhiên. [Ác ma cũng có thể bị cảm ư?]

[Ai biết?] Ikki bật cười. [Cũng có thể lắm chứ!]

[Vậy nếu bị cảm tui có được ăn cháo trứng không? Nghe nói món đó dành cho người bị ốm đấy! Hay là tui sẽ ốm để Ikki nấu cho tui ăn nha!]

[Mơ đi ông tướng!]

[Ikkiiii... Tui muốn ăn cháo trứng!!!]

Hai người cứ chí choé với nhau như vậy. Như mọi ngày. Vừa đi trên đường vừa cãi nhau, nhưng cuối cùng chỉ còn những tiếng cười khanh khách vui vẻ phát ra trên con phố nhỏ.

Mưa vẫn rơi không ngừng nghỉ.

Con đường về nhà hôm nay dường như dài hơn mọi khi. Ikki nghĩ. Đi mãi, đi mãi, nhưng vẫn chưa về đến Nhà tắm Hạnh phúc, mặc dù bọn họ vẫn đi đúng đường cơ mà.

Nhưng Ikki không bận tậm lắm, anh quay sang Vice, tiếp tục cuộc hội thoại.

[Mà sao tự dưng ông lại bỏ đi mà không nói cho tôi vậy? Làm tôi cứ tưởng ông bị mất tích đấy!]

[ViceIkki] Rainy dayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ