Trải nghiệm mới

822 62 2
                                    

---

Shiho cảm thấy khá lạ khi 1 lần nữa được ở trong hình dạng thật sự của mình, di chuyển có chút khó khăn vì tay chân nặng hơn bình thường. Những vết đạn, cơn giá lạnh và tuyết phủ đầy trên cơ thể cô. Có vẻ bộ đồ công nhân cô mặc tạm không đủ làm Shiho ấm hơn, và cả sự mệt mỏi khi phải leo lên ống khói nữa...Có vẻ thời gian đã điểm.

Shiho lờ đờ nhìn vào họng súng của Gin đang chỉa vào đầu mình, chờ đợi hắn ta đưa cô đi gặp chị và ba mẹ.

Nhưng rồi cô nghe thấy ai đó, một giọng nam quen thuộc hét lên từ chỗ nào đó có Chúa mới biết ở đâu. Shiho quá mệt để có thể nhận ra giọng nói đó là của ai, cũng không chắc là người đó đang nói với mình. Nhưng mà có vẻ như nó làm cho 2 tên kia hoảng sợ nhìn nhau.

Không biết người kia đã nói gì nhưng mà nó đủ đe doạ để làm 2 tên áo đen kia chạy ngược vào trong, bỏ lơ cả việc kết liễu cô.

Shiho dùng hết sức bình sinh còn lại để ngồi dậy tựa lưng vào tường, mặt ngửa lên trời ngắm nhìn bầu trời đêm và những bông tuyết rơi lên cặp mắt kính đặc biệt của tiến sĩ Agasa.

Nếu Shiho sống sót sau vụ này, cô phải cằn nhằn tên thám tử kia 1 trận vì cái ý tưởng đeo kính vào là sẽ không bị tổ chức phát hiện...để rồi cô bị Pisco bắt cóc.

Ít ra mặt sáng của việc sắp chết này là mẫu thử nghiệm thuốc giải đã hoạt động rất tốt, điều tương tự xảy ra trên những con chuột bạch. Shiho cảm thấy tự hào vì kĩ năng hoá dược của mình vẫn còn khá đỉnh.

Chà, trời đang lạnh hơn rồi, và Shiho bắt đầu mất đi ý thức.

Tầm nhìn của cô mờ đi, hai mí mắt từ từ nhắm lại.

"Miyano !"

Những tiếng chân vội vã ngày càng gần hơn, và khuôn mặt quen thuộc xuất hiện- cậu đã tới. Shinichi dùng tay sờ soạn khắp nơi để tìm vị trí vết thương, Shiho có thể cảm thấy tay cậu trượt từ vai xuống cánh tay cô, nó thật nhẹ nhàng...và ấm áp. Shiho nghiêng đầu sang 1 bên, khẽ rên lên 1 tiếng khi tay Shinichi chạm nhẹ vào phần bụng, nhưng cũng mỉm cười khi thấy cậu cẩn thận không chạm vào ngực và những phần nhạy cảm của cô.

"May quá ! Cậu không sao !"

Shinichi dùng 1 tay luồng ra sau lưng cô, tay còn lại luồng xuống dưới đùi và nhấc bổng Shiho lên khỏi nền đất lạnh giá. Cô cố gắng để giữ cho mắt mình mở, nhìn kĩ khuôn mặt Shinichi ở khoảng cách gần thì mới thấy...

Cậu ta đẹp trai thật.

Shiho cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, không khí xung quanh cũng trở nên nóng hơn khi cậu cúi xuống thì thầm với cô :

"Này ! Không sao đâu, cậu an toàn rồi ! Có tớ đây rồi."

Có một cảm xúc rất lạ đang dâng lên trong người Shiho, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy thế này, và cũng không muốn nó kết thúc. Cuốn theo dòng cảm xúc, Shiho đặt 1 tay lên vai Shinichi để giữ thăng bằng rồi chồm tới hôn nhẹ lên má cậu.

Shiho đang dần quen với nó, sự mềm mại của làn da cậu, cách mà nó nóng lên sau nụ hôn kia, biểu cảm bối rối của cậu sau khi Shiho rút về. Và rồi cô cảm nhận được cậu siết chặt vòng tay hơn, kéo cô gần sát với ngực mình, 1 nụ cười nhếch mép đang dần hiện rõ trên mặt cậu...chờ tí...

[ShinShi] Bảo vệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ