Ngoại truyện 2 - Love Sick

4.6K 220 17
                                    




Dunk mệt mỏi thả mình xuống giường, tóc ướt chả buồn lau, chỉ im lặng nhắm mắt một chút trong căn nhà yên tĩnh.

Cậu có thói quen mỗi khi Joong đi công tác xa sẽ qua nhà hắn ở lại, dùng dầu gội đầu và sữa tắm, xịt dầu thơm, mặc đồ của hắn, sau đó thì leo lên giường lớn cuộn tròn lại ngủ - cảm giác cứ như đang được bao bọc trong cái ôm của hắn vậy.

Dạo này tần suất Joong đi công tác nước ngoài ngày càng nhiều, khi về thì thể trạng rất tệ nên toàn mệt mỏi ngủ ở nhà, xong rồi lại phải lên công ty giải quyết công việc. Hai người cũng chỉ có thể cùng nhau ăn vội một bữa, may mắn thì có thể đi dạo một chút rồi hắn lại mang vali bay tiếp. Vòng tuần hoàn cứ thế lặp đi lặp lại.

Dunk cũng có cuộc sống của riêng mình, cậu cũng đi học, cũng có bạn bè, thỉnh thoảng đi chơi với Pond và Phuwin. Nhưng những ngày mệt mỏi như này, cậu lại rất nhớ hắn, muốn được ôm, muốn được yêu thương.

Từ lúc ở Hua Hin về tình cảm của hai người tiến triển rất tốt, cậu cũng muốn tìm một dịp đặc biệt để nói cho hắn biết tình cảm của mình, xác định quen nhau để đi xa hơn mối quan hệ hiện tại, nhưng Joong lại quá bận rộn nên cậu cũng chỉ biết chờ đợi.

Dunk thở dài, nhìn tờ lịch trên tường, tuần tới là sinh nhật mình rồi, Joong có nhớ không nhỉ?

Gần đây cậu rất hay suy nghĩ nhiều về chuyện của cả hai. Chỉ cảm thấy hắn không còn nhiệt tình theo đuổi cậu như lúc trước nữa. Dunk biết là hắn bận công việc, luôn dùng lý do đó cho bất an trong lòng mình. Nhưng Dunk cũng thấy tủi thân, cũng sợ không biết có phải hắn đã chán cậu rồi không?

Từ trước đến nay tình cảm đều là hắn trao đi, còn cậu thì vô tư đón nhận. Có phải tại cậu khó chiều quá nên hắn mệt mỏi rồi không? Hay là do tính cậu đanh đá, không ngoan hiền dễ thương được như Phuwin, nên hắn không còn thương cậu nữa?

Trong bóng tối, Dunk cứ suy nghĩ vẩn vơ rồi tự rơi nước mắt lúc nào không hay. Người cậu cứ run lên liên tục, những tiếng nấc nghẹn cứ thế vang lên trong căn phòng trống trải. Tuy trước giờ cậu rất mạnh mẽ, nhưng vì được hắn yêu thương nuông chiều nên trở nên yếu đuối. Chỉ là bây giờ cậu có khóc nhiều như vậy, hắn vẫn ở nơi chân trời xa xôi, không thể ôm người này vào lòng.

Kết quả sau một đêm khóc rồi ngủ quên khi tóc còn ướt là cậu đổ bệnh, mà bệnh thì lại càng tủi thân, chỉ muốn nằm trên giường ăn vạ luôn, không thèm uống thuốc, đói bụng cũng không mua đồ ăn. Mệt mỏi cứ vậy mà ngủ thiếp đi, quên mất có con cún nào đó ở xa đang lo sốt vó vì không thể liên lạc được.

chen_rcj
Phuwin, mày qua condo tao tìm thử
xem Dunk có ở đó không
tao liên lạc không được

Phuwintang
dạ để em qua liền

Chen_rcj
có gì nói cho tao biết


Rất nhanh sau đó, Joong nhận được cuộc gọi từ Phuwin.

- Tao nghe Phuwin, tìm được Dunk chưa?

"Em Pond nè anh, Dunk bệnh rồi, Phuwin đang cuống hết cả lên"

- Dunk bệnh à? Có nặng không?

[PondPhuwin | JoongDunk] I Didn't Mean to Fall in LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ