Chương 2

181 29 0
                                    

Chương 2

Cuối ngày, Harry lê thân xác mệt mỏi về phòng. Dạo gần đây, hầu như ngày nào lớp của cậu cũng có chuyện cả, điều này khiến cậu muốn về xin lỗi một trong những giáo viên cũ của mình ngay. Ngày hôm nay, lại có hai học sinh năm ba nhà Ravenclaw đã nghiên cứu trước văn bản DADA đủ nhiều để hỏi những câu khiến cả lớp trở nên lộn xộn, và làm giáo án mà Harry tỉ mỉ soạn ra bị phá tan.

Cố gắng lấy lại thời gian đã hoang phí, Harry ngồi vào bàn làm việc. Thứ gì đó đã thu hút sự chú ý của cậu, là một mảnh giấy da mà trước đây cậu chưa từng nhìn thấy. Cậu tỉ mỉ quan sát nó.

'Harry thân mến,' cậu đọc. 'Gặp tôi ở Tháp thiên văn lúc 10:00 tối nay. – Một người hâm mộ giấu tên'.

Đúng là trò đùa nhạt nhẽo, Harry bực dọc. Cơ mà, cậu có thể khoác Áo choàng Tàng hình của mình và tóm cổ kẻ chơi khăm láu cá này. Chỉ vì cậu còn trẻ mà đám học trò dám nghĩ có thể qua mặt cậu sao. Chợt, cậu nhận ra rằng khi bắt đầu dạy ở Hogwarts thì Snape cũng trạc tuổi cậu lúc này. Mà chắc hẳn chưa có ai dám trêu chọc Snape như cách chúng làm với Harry hiện tại. Harry không thể hình dung nổi một thầy Snape không khiến bọn trẻ bị doạ sợ, ngay cả khi Snape chỉ mới 22 tuổi. Ôi trời, cậu bé Snape sáu tuổi có thể là nỗi khiếp sợ trong nhóm bạn của mình ấy chứ.

Trong khi ấy, Snape đang đọc một tờ ghi chú với nội dung: 'Giáo sư Snape thân mến, nếu muốn biết ai đã trộm cỏ mang cá từ văn phòng ông vào 8 năm trước thì hãy đến Tháp thiên văn lúc 10:00 tối nay.'

Snape vô cùng ngạc nhiên. Đây đúng là một cách rất thông minh để lừa ông đến Tháp Thiên văn, dù ông chắc rằng kẻ viết thư cũng chẳng có ý định tiết lộ danh tính tên trộm đâu. Trong một khoảnh khắc nào đó, ông tự hỏi còn ai trong Hogwarts biết về sự cố năm ấy, cho đến khi ông nhận ra rằng câu chuyện chắc chắn đã được truyền miệng từ học sinh này sang học sinh kia suốt nhiều năm liền. Dù sao thì, ông quyết định sẽ đến đó với hi vọng bắt được kẻ chơi khăm bí ẩn.

Snape đến Tháp Thiên văn lúc 9:30 tối, tìm cho mình một góc tường thuận lợi để hành động và chờ đợi với cây đũa phép trong tay.

9:45, Dobby lặng lẽ xuất hiện, thân ảnh nó bị kính viễn vọng che khuất mất. Snape không hề phát hiện ra nó; gia tinh thật sự rất điêu luyện trong việc trốn khỏi sự chú ý của con người. Bùa chú báo động của Snape cũng không hề lên tiếng, vì Snape chỉ thiết lập để nó cảnh báo về con người, ông không muốn tay bị nhói mỗi khi một con bướm đêm bay ngang qua. Trái lại, Dobby lại biết rất rõ ông đang ở đâu.

Harry đến vào lúc 9:50, khoác trên người chiếc Áo choàng Tàng hình, tiếng chân cũng được giấu bởi bùa yên tĩnh. Cậu lặng lẽ dựa vào tường.

Báo động khoảng cách của Snape vang lên. Rồi tiếng thì thầm nhỏ đến mức như chỉ có một luồng gió nhẹ phớt qua môi ông, ông đã sử dụng bùa Tăng cường thị lực. Tiếp đó, ông khẽ lắc đầu. Ông đi thẳng đến chỗ Harry, giật phăng chiếc Áo choàng Tàng hình. Điều này làm Harry vô cùng sửng sốt.

"Potter, ngay cả một kẻ có trí thông minh hơi kém như cậu cũng phải biết rằng cái Áo choàng Tàng hình chết tiệt kia không miễn nhiễm với những loại bùa chú cao cấp tăng cường thị lực mà". Ông đung đưa chiếc áo choàng trước mặt Harry. " Và, không phải cậu hơi già để chơi mấy trò này sao?"

"Tôi á? Còn ông thì sao chứ?" Harry phản bác.

Dobby phấn khích đến mức run rẩy. Thậm chí nó có thể nhìn thấy những tia lửa xẹt qua giữa hai người. Không nghi ngờ gì nữa, nó nghĩ hai người họ sẽ sớm khoá chặt nhau bằng một cái ôm.

"Cậu muốn nói cái quái gì đấy, Potter? Cậu đã đánh mất mảnh cuối của cái cơ quan yếu ớt cậu gọi là đầu óc à?" Snape lườm cậu.

"Ý tôi là," Harry nói, tự nhắc nhở bản thân lần thứ mười nghìn rằng bây giờ cậu và Snape là đồng nghiệp với nhau, Snape thực tế sẽ không thể cấm túc Harry hay trừ điểm Nhà Gryffindor, "tôi đã nhận được một lá thư, nội dung là mời tôi đến đây. Tôi nghĩ đó là của một học sinh nào đó nên mới đến để bắt quả tang. Nhưng thay vì vậy" Cậu nhìn chằm chằm vào Snape "Có vẻ tôi lại bắt được ông". Nhận lỗi đi chứ, cậu nghĩ.

Snape cười khẩy, "Đây là một trong những lời ngụy biện nhảm nhí nhất ta từng nghe đấy. Và nhớ lại xem, ta đã nghe bao nhiêu lời bào chữa nhảm nhí từ cậu nhỉ, tuyệt thật. Ta cũng nhận được một bức thư bảo ta đến đây."

Harry bật cười. "Vậy là, ông đến đây theo lời hẹn hò lãng mạn sao?"

"Không," Snape gầm gừ, tiến đến gần hơn, "Ta đến để tìm kẻ đã trộm cỏ mang cá trong văn phòng ta tám năm trước." Ông ở gần đến mức có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng từ người Harry, hương vị khá dễ ngửi, như mùi của mặt cỏ vừa mới cắt tỉa.

Mắt Dobby thậm chí còn mở to hơn khi nó chờ đợi nụ hôn nồng cháy từ họ.

"Tôi không làm," Harry nói. Cậu chui qua cánh tay Snape và bước qua ông. "Tôi cũng không để lại mảnh giấy đó cho ông. Nhưng tôi chắc ông cũng chẳng tin tôi đâu. Ông có xu hướng tin vào những điều mình muốn mà, phải không?"

"Sao cậu dám cho rằng bản thân biết rõ về niềm tin của ta như thế, Potter?" Snape thì thầm bằng chất giọng đe doạ.

Harry cũng không chùn bước."Thực tế, có vẻ hai ta đều là nạn nhân của một trò đùa, cơ mà dường như chẳng có ai khác ở đây nên tôi cũng không hiểu rõ sự tình cho lắm. Mặc kệ như thế nào, tôi vẫn phải trở về phòng đây. Cùng Áo choàng của tôi." Cậu giật chiếc áo choàng lại từ tay Snape và dậm chân bỏ đi, sau đó quay lại nói: "Và nói cho ông hiểu luôn, tôi hoàn toàn biết Áo choàng Tàng hình không đủ sức chống lại bùa tăng cường thị lực. Nhưng tôi nghĩ rằng chỉ có đám học trò mới ngốc nghếch dụ tôi lên đây thôi, tôi không hề cân nhắc đến những câu thần chú mà chỉ pháp sư cấp cao mới có thể sử dụng."

Snape gào lên sau khi bóng dáng Harry biến mất, "Phải liên tục cảnh giác, Potter!" Đó chính là lời cuối cùng ông ta nói. Không phải lời hay ý đẹp gì nhưng có còn hơn không. Sau đó, ông ấy cũng tức giận quay lưng bỏ đi.

Dobby hoảng hốt. Đâu rồi cái ôm nồng cháy? Đâu rồi những lời thề non hẹn biển? Mấy tên này không biết vai trò của mình à? Nó hít một hơi thật sâu. Họ là những kẻ kiêu hãnh, kiêu hãnh. Và Elizabeth cùng Darcy cũng đã mất nhiều tháng để đi đến cái kết có hậu. Dobby đơn giản là phải tìm cách khác thôi.

Hết chương 2

Hết chương 2

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Snarry - SSHP] Mai mối tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ