Chương 5

177 29 0
                                    

Chương 5

Cậu đi thẳng về phòng. Cậu thấy hơi đói, đảo mắt nhìn quanh, và cậu nhận ra đã gần 9 giờ mất rồi. "Dobby??" Cậu gọi lớn.

Chỉ mất vài giây, Dobby đã xuất hiện trong phòng cậu. "Dobby sẽ giúp Harry Potter, phải không?"

"Vâng, làm ơn," Harry lịch sự mở lời. "Tôi quên bữa tối rồi, tôi mệt quá. Cậu mang cho tôi ít đồ thừa được không?"

"Ô vâng. Dobby biết Harry Potter chưa ăn tối mà. Harry Potter đã ở trong căn phòng tối kia!"

Chúa ơi, sao tin tức lại lan truyền nhanh thế? Và mọi người đã nói gì? Rằng thầy Filch đã tìm thấy họ – đã phát hiện ra bọn họ – Harry phải thừa nhận chiếc gối ấm áp của cậu chính là ngực của Snape. Ôi Chúa ơi, cậu đã ngủ với Snape. Đột nhiên, cậu cười ha hả, đúng lúc đó Dobby xuất hiện với một chiếc khay đầy ắp đồ ăn.

"Harry Potter thích giáo sư Snape, có phải không? Dobby thấy vậy." Dobby kéo Harry ngồi vào chiếc bàn nhỏ gần lò sưởi và đặt khay đồ ăn trước mặt cậu.

"Đúng vậy," Harry lơ đãng đáp. "Nhưng ông ta không thích tôi." Cậu bắt đầu ăn phần cá hồi của mình.

"Ôi không, Harry Potter sai rồi. Snape thích Harry Potter." Dobby búng tay và tạo ra một ly nước bí ngô.

"Thật sao?" Harry ngước lên với đôi mắt kinh ngạc. "Làm sao cậu biết?"

Dobby kéo một chiếc ghế lại gần và trèo vào. "Snape có nhìn chằm chằm Harry suốt. Snape luôn suy nghĩ biện pháp gặp được Harry. Trước khi Harry về dạy–" Một nụ cười toe toét xuất hiện trên mặt Dobby– "Snape không ăn sáng với các giáo viên. Bây giờ, bữa ăn nào Snape cũng có mặt. Là để gặp Harry."

"Thật à," Harry lặp lại. Cậu vừa nhai vừa chìm vào suy nghĩ. "Hay lắm. Cảm ơn nhé Dobby."

"Harry Potter đừng khách sáo! Dobby luôn cố gắng làm Harry. Potter hạnh phúc!" Dobby nháy mắt.

Sau khi Harry dùng xong bữa tối, cậu ngồi thẫn thờ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa. Đột nhiên, cậu nhớ đến những lời cuối cùng Dobby nói. "Ôi không," cậu gào lên. "Chết tiệt! Dobby! DOBBY!"

Lần đầu tiên, Dobby không xuất hiện khi được gọi.

"Chết tiệt!" Harry lặp lại. Cậu bật dậy và lao ra khỏi phòng, đi dọc theo hành lang, bước xuống chiếc cầu thang đang di chuyển, thực hiện một cú nhảy ngoạn mục khi chiếc cầu thang cố đưa cậu đến phòng chung của Nhà Hufflepuff. Sau cùng, cậu thở hổn hển, dừng lại trước phòng Snape và dùng sức đập cửa.

Không có gì.

Harry lại đập mạnh hơn.

Vẫn không có gì.

"Snape! Tôi biết ông ở trong! Cho tôi vào đi!" Harry đảo mắt và nhận ra mình đã làm kinh động đám học sinh. Ha! "Cho tôi vào! Có vẻ tôi đang có một nhóm khán giả! Tôi đang gây rối đấy!"

Cánh cửa được mở toang, Snape đứng đó với phong thái oai phong lẫm liệt như thường. Ông trừng mắt nhìn đám Slytherin đang tụ năm tụ bảy. "Giáo sư Potter mất trí rồi. Đây không phải cảnh tượng đẹp đẽ gì cho các trò xem diễn. Biến đi!"

[Snarry - SSHP] Mai mối tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ