2

1.3K 89 0
                                    

Sunghoon

Cậu về nhà được không? Mình thật sự cần cậu.


Jay liếc nhìn xuống thông báo trên điện thoại, mắt mở to vì ngạc nhiên. Gã đảo mắt nhìn xung quanh trước khi nhấn vào khung chat, vừa cắn môi vừa suy nghĩ.

Hắn vẫn còn 30p trước khi tiết học kết thúc nhưng trong đầu gã đã bắt đầu có suy nghĩ mình có nên rời đi sớm để đi giúp Sunghoon không. Jay nhận ra bản thân mình bắt đầu trở nên lo lắng cho cậu khi gã đang nhắn tin trả lời, vì cho dù có chuyện gì thì Sunghoon cũng không bao giờ làm phiền gã mỗi khi trong giờ học. Cậu sẽ luôn kiên nhẫn chờ đợi cho tới khi Jay tan học, gã chỉ hy vọng em vẫn đang ổn và không bị thương chỗ nào hết.

Jay

Có chuyện gì thế?

Phía Sunghoon ngay lập tức thể hiện phản hồi đang nhập tin nhắn còn Jay thì nghiến hàm chờ đợi. Gã tập trung vào dòng tin nhắn đang được soạn ấy còn nhiều hơn bảng đen trước mặt, thứ mà chắc chắn đang chứa nhiều thông tin quan trọng đối với gã.

Bong bóng chat biến mất ngay trước mắt Jay và không xuất hiện trở lại. Bàn tay gã siết chặt điện thoại hơn. Nếu bây giờ gã cần lao ra khỏi phòng học để quay về căn hộ của họ thì chắc chắn gã sẽ làm. Ý nghĩ về việc Sunghoon đang cảm thấy đau đớn hay bất kỳ sự khó chịu nào cũng đủ khiến hắn không chịu được. Nhận ra rằng bản thân lại đột nhiên thật bao bọc cậu khiến Jay cảm thấy thật xấu hổ nên gã đã hạ mình ngồi xuống ghế lại.

Sau đó, điện thoại gã bỗng reo lên.

Sunghoon

Gọi mình.


Hai từ duy nhất cũng đủ khiến Jay nhanh chóng đứng dậy, chụp nhanh một tấm về bài giảng trên bảng rồi lao ra khỏi lớp học. Hắn bắt gặp một ánh mắt từ người bạn của mình khi đang xin phép ra ngoài. Người bạn đó là Jake, cũng là một người học cùng với anh, cậu ta cúi xuống nhìn vào cuốn sổ tay ghi chép lộn xộn của gã, chỉ có thể thở dài khi thấy Jay biến mất ngay sau đấy.

Jay dựa vào tường, đứng cách xa phần lớn các lớp khác để tránh làm phiền. Anh nhấn nút gọi trên số liên lạc của Sunghoon, áp điện thoại lên tai. Nhạc chuông chỉ kịp rung lên một đợt trước khi Sunghoon bắt máy.

Jay thậm chí không kịp nói gì khi cậu bắt máy vì Sunghoon đã nói lập tức.

"Jay à mình cần cậu về nhà, làm ơn, chỉ cần- cậu về đây." Sunghoon nói ngay lập tức. Jay cảm thấy tim mình như thắt lại khi nghe thấy giọng nói của Sunghoon trong tình trạng như vậy. Anh có thể nghe thấy sự tuyệt vọng nặng nề ẩn chứa trong lời nói của cậu, hơi thở gấp gáp và nặng nề của cậu. Cậu ấy nghe như thể đang bị ốm nặng, từ giọng nói của Sunghoon, Jay biết rằng cậu hẳn đã khóc trước đó. Đôi vai gã rũ xuống và trái tim cảm thấy đau nhói.

"T-Tôi không thể, Hoon à- tiết học của tôi vẫn chưa kết thúc." Jay lẩm bẩm và ngay lập tức nhăn mặt khi tiếng Sunghoon rên rỉ, âm thanh vang vọng qua điện thoại. Rõ ràng đó không phải là câu trả lời gã muốn nghe, "Sao vậy? Cậu sao thế Hoon à? Có phải kì phát tình-"

Sunghoon đã ngắt lời gã, "Là kì phát tình của mình, mình cần cậu ở với mình, như thế này thôi thì không đủ." Trái tim Jay trở nên đau nhói và gã cắn môi trong lo lắng. Khi gã chuẩn bị nói tiếp thì bỗng nghe tiếng giường cót két ở đầu dây bên kia. Mắt Jay mở to. Sunghoon đang làm tổ trên giường gã.

jayhoon | nothing else can satisfy meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ