19.1 Then Ki

13 5 3
                                    


***

Đăng Minh bước ra khỏi nhà. Trời đã sáng bảnh.

Ánh nắng vàng gay gắt chớm thu xuyên qua từng tán lá, loang lổ xuống mặt đường, nhịp nhàng in trên lớp lá sen xanh mướt của chị hàng rong buổi sáng. Tiếng rao "Cốm đây!" lanh lảnh theo từng bước chân.

"Khiếp, tháng Chín mùa thu rồi, nóng gì mà nóng kinh thế?" Đăng Minh làu bàu, nheo mắt đưa tay che nắng rọi xuống mặt. Thời tiết Hà Nội dạo này thất thường, đã sang thu mà nắng vẫn chói chang, trời vẫn hầm hập như phát sốt.

Tiếng mẹ nó vọng từ trên gác xuống: "Trưa có về ăn cơm không con?" Đăng Minh đáp với lên 'Không' một tiếng rõ to, chỉ để nghe tiếng thằng Ký khúc khích vọng xuống từ trên gác: "Mẹ hỏi lạ thế? Anh ý bận đi chơi với bạn gái rồi... Cái chị hót gơn xinh xinh eo vì gì ý..."

"Mày huyên thuyên vừa thôi cái thằng kia..." Đăng Minh dợm bước đi rồi, lại chui đầu vào nhà, gào toáng. Giả bộ làm mình làm mẩy xong xuôi, nó e hèm một tiếng thật to dù miệng đã ngoác tới mang tai, rồi mới cắp đít đi thật. Rảo bước về phía trạm xe buýt.

Đứng chờ nó ở góc đường, trên chiếc xe SH màu đỏ, là Hạnh. Làn da trắng bóc và mái tóc nâu bồng bềnh. Chiếc váy màu đỏ ngắn cũn khoe trọn đôi chân dài miên man trắng ngần. Cái áo crop top ngắn không kém để lộ vòng eo con kiến nuột nà. Cổ áo trễ xuống phô nốt ra vòng một bốc lửa. Con bé quá sức nổi bật trên đường.

Hạnh giơ tay lên vẫy Đăng Minh. Lập tức, hàng chục cặp mắt trên đường đổ dồn về phía thằng này. Những tiếng xì xào làm Đăng Minh bỗng nhiên thấy ngượng. Ừ quen người nổi tiếng có nhiều thứ áp lực lắm. Nó bước nhanh về phía Hạnh.

"Đi... đi thôi..." Đăng Minh bối rối kéo áo cô bạn gái, cũng trước con mắt dò xét của bao nhiêu người.

Để thình lình thấy người Hạnh nhũn ra. Con bé đã ngất xỉu.

Đăng Minh thảnh thốt nhìn cơ thể bất động của Hạnh trên tay. Bắt đầu bấn loạn.

Người đi đường bu lại ngày một đông. Những tiếng xì xào bàn tán trở thành tiếng mắng nhiếc, chửi bới. Đăng Minh ôm lấy đầu, khuỵu xuống. Mọi thứ xung quanh nó bắt đầu quay vòng, âm thanh, màu sắc, ánh sáng. Rồi thình lình vỡ tung, biến thành những cánh hoa đào phớt hồng bay lất phất trên nền trời màu xanh bàng bạc...

Gương mặt của cô gái với đôi mắt màu xanh bạc và gò má ửng hồng nhìn nó, nở nụ cười tự mãn...

Đăng Minh hẫng người, rơi vào không trung...

***

Đăng Minh bật dậy, mồ hôi nhễ nhại. Tới khi nhận ra mình vẫn nằm trên giường, nó mới hoàn hồn, nhưng vẫn chưa thôi thở dốc.

Cả người lúc này đau như nện, đầu óc ong ong.

Nhìn quanh, nó nhận ra mình vẫn đang nằm ở chái sau Đe Lửa. Vẫn căn phòng bằng đá đen kín mít không cửa sổ. Vẫn ánh sáng leo lét từ chiếc đèn trứng nơi góc phòng, giờ trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Hiện thực trở lại khi nó biết mình không phải đang ở Hà Nội, mà là một nơi nào đó rất xa, không biết được lối về.

Thung Lũng Trong Mây [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ