phù.
sau tiếng nhả khói nhẹ nhàng ấy là một nụ cười mang theo ẩn ý thâm sâu, và cái liếc mắt đưa tình trong gió thoảng. hắn cụp mắt, nhìn người dưới gối mình đang nắm nghiền mắt trong cơn say vì đêm tình dài miên man, nhìn làn mi khép hờ cùng với hai má tình nhân đỏ hỏn như cánh hoa anh đào đang lả tả rơi ngoài hiên cửa.
những ngón tay takasugi nhẹ nhàng rơi xuống da thịt đang nóng hổi lên của katsura, vuốt ve mơn trớn chiếc má hồng mà hắn đã được thơm, được yêu. katsura khẽ cựa quậy, gã từ từ mở mắt vì tác động của hắn ta, giấc mộng dang dở mà gã đang mơ cũng không còn quan trọng nữa.
"takasugi..."
"tôi làm cậu thức sao?"
"quả thực là tôi đã say."
gã loạng choạng ngồi dậy, để rồi tầm nhìn chao nghiêng, katsura trượt tay ngã nhào nhưng may là đã có hắn ta đỡ lại. takasugi đỡ katsura dựa vào lòng mình, riết lấy vai gầy của gã, nhìn gã đắm đuối với một ánh mắt sâu xa - đáy con ngươi đục quánh trộn lẫn những ham muốn mãnh liệt và cả bóng đêm thăm thẳm. katsura như chết chìm trong ánh mắt ấy, giữa đêm anh đào cùng gió lay, trăng treo vành vạnh, lòng đôi ta sáng tỏ giữa đêm trường, mối tình đầu dang dở chẳng bao giờ kết thúc.
hắn cúi xuống, hôn vào môi ngỡ ngàng kia hết những cảm xúc vẫn còn dư âm lại từ thời niên thiếu. à, phải rồi, nếu phải nói rằng họ yêu nhau, thì phải quay về tận hơn chục năm về trước, khi chỉ mới là những đứa nhóc chưa cao hơn đoá hướng dương được trồng sau trường, khi vẫn còn ngô nghê và non dại. ánh mắt đó của gã, vẫn hãy còn long lanh, còn quật cường thế này đây, có phải không katsura? hắn nâng tay, tạm rời môi để cho dư vị ấm áp này đừng quá ngất ngưởng, và rồi hai cánh môi lại lao vào trong say mê đắm đuối chẳng muốn rời. kí ức như dòng thác chảy cuồn cuộn trong đầu gã, từ nụ hôn như bướm lướt trên mặt hồ lúc còn là thiếu niên, đến vị tanh nồng của máu tươi rỏ vào trong khoang miệng khi môi lưỡi vấn vít, và giờ đây, chỉ còn lại là những ham muốn đắm say vào nhau khi đã trưởng thành.
dứt môi, sợi chỉ bạc mang mùi rượu thoang thoảng cùng với mùi thuốc lá nồng nặc rơi xuống môi katsura, làm màu đỏ hồng càng thêm diễm lệ. nhanh thật, mới đây đã hết rồi sao, ta cứ muốn nữa, muốn thêm, sự tham lam muốn được hoà vào nhau càng thêm mãnh liệt. gió nổi lên, hoa bay phấp phới, cánh hoa mang theo chút gió rơi vào cửa sổ, đáp nhẹ nhàng trên mái tóc đen dài như mực chảy của gã ta. tóc mỹ nhân trải dài như tấm lụa kiêu sa, tựa như tan chảy trong kẽ tay, tựa như hòa vào màn đêm đang rực sáng lên bởi màu anh đào lấp lánh. thật xinh đẹp.
katsura từ từ vòng tay ôm lấy cổ hắn, nhắm mắt lại, tận hưởng cho tròn những yêu hận đan xen mãi mà không dứt này. đêm nay gã sẽ là kẻ say, hắn sẽ là kẻ điên. kẻ say thì chẳng biết nhớ nhung chi, còn tên điên thì sẽ vô cảm chẳng buồn. có như vậy mới đến được với nhau, vui cùng nhau, sướng cùng nhau, buồn cùng nhau, mà chết cùng nhau cũng toại.
nếu thời gian sẽ chẳng thể ngưng đọng.
hắn không thấy tiếc nuối.
gã cũng vậy.
vì khi đêm xuân này trôi đi, bình minh rực sáng kia sẽ đến.
—————
chúc mừng takazura's day...!!!!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
until midnight; allzura
Fanfictionngười ngu dễ có nhiều người yêu nên là allzura, nhưng mà thiên vị người chọt nên takazura chiếm phần lớn.