Tình yêu tuổi học trò

237 17 0
                                    

Tối đến, felix lên phòng lấy đồ chuẩn bị đi tắm thì hyunjin ôm chặt cậu từ phía sau:
- Em có biết là tớ đã tốn sức thế nào mới có được em không?
- Xin lỗi được chưa- felix trả lời xong thì cười khì khì vì độ ngốc nghếch của cậu bạn trai này.
Em tăm rửa thật nhanh rồi lên giường nằm. Riêng căn phòng này có 2 giường nên lúc mới chuyển đã quen như vậy mà em quên mất mình mới có người yêu sao.
Hyunjin vào thấy em vẫn nằm riêng như vậy thì cái tính babo lại nổi ra:
- Em không yêu tớ nữa à?
Felix bất lực luôn. Em đi đến giường nằm chung với cậu cho vui. Cậu thấy vậy thì hết dỗi liền, ra nằm chung với sunshine của mình.
Vừa nằm xuống thì felix bảo:
- Từ giờ cậu đừng gọi em là felix nữa nhé.
- Thế phải gọi là gì chứ? Mà sao phải như vậy?
- Gọi em là yongbok ý. Dù gì tên tiếng hàn của em cũng chỉ cho "người quan trọng" gọi. Mà giờ thì em tìm thấy người đấy rồi.
- Được thôi, yongbokkie!
Thế là hai đứa cứ ôm nhau rồi ngủ đến sáng mai.
Sáng sớm, như thói quen, yongbok tỉnh dậy thì nhận ra con chồn to xác tối qua vẫn đang ôm khư khư mình. Em chưa có dịp nhìn kĩ nhưng xem ra người yêu em cũng đẹp trai đấy chứ.
Đột nhiên, hyunjin mở mắt làm felix hết hồn. Hoá ra tên chồn này còn có sở thích doạ người khác sợ nữa sao? Hyunjin hỏi:
- Yongbokkie có thấy hyunjin đẹp trai không?
- T- thì cũng...đẹp- em ấp úng trả lời làm hyunjin tí thì phì cười
- Học bá nhà chúng ta cũng biết ngại sao?
- Hứ! Cậu trêu em! Dỗi luôn đấy nhé
Felix bị hyunjin trêu cho đỏ mặt xong dỗi chạy xuống nhà ngay. Hyunjin thầm nghĩ học bá đúng là đồ hai mặt.
Kì nghỉ hè sớm đến vội đi, bây giờ đã là khai giảng năm học mới. Anh minho đã lên đại học nên jisung có chút buồn nhưng được anh em an ủi nên cũng đỡ đi phần nào.
Vừa đi học lại, cả trường đã rộ lên tin hyunjin và felix đang hẹn hò. Vì cả hai không thèm giấu chuyện này, cũng công khai nắm tay nhau đi học làm các cẩu độc thân phải "hoá đá". Có nữ sinh còn nói:
- Mĩ nam thời nay yêu nhau cả rồi:((
Hai đứa nghe vậy cũng vui vì trước ăn cơm nhiều rồi nên giờ mới thấy cảm giác của người phát thật sảng khoái.
Dù vậy nhưng hai đứa vẫn còn lí do riêng nên chưa dám kể chuyện yêu đương cho phụ huynh.
Ngày qua ngày, felix hay đi chơi với hyunjin nên thành có phần sa sút. Em được thầy cô giáo nhắc nhở vì giờ là năm cuối nên mấy đứa phải thật tập trung. Em cũng để ý chứ nên đã nói với hyunjin, cũng để hai đứa có thành tích như mong đợi mới dám buông thả.
Bên felix vui bao nhiêu thì bên jisung lại có phần trầm hơn. Dạo này vì anh minho học đại học nên hai đứa không đi chơi nhiều làm jisung buồn lắm. Có mấy lần cậu nhắn tin nhưng cũng không thấy anh trả lời.
Vào tối đó, định ra ngoài đi dạo thì trước cửa có tiếng chuông reo lên. Mở cửa ra thì jisung thấy đó là anh minho. Chắc vì nỗi nhớ nhung mấy ngày qua nên cậu chạy đến ôm, nước mắt cậu rơi, bàn tay cậu níu chặt như không muốn anh rời đi.
Anh minho như hiểu tâm tư trong lòng cậu, cũng xoa đầu, vỗ về hannie của anh.
- Anh từ khi lên đại học toàn bỏ em. A-anh biết em buồn lắm không
- Thôi cho anh xin lỗi. Dạo này không để ý làm em phải buồn như vậy
Jisung nghe vậy mới nín khóc. Cậu nở nụ cười
- Anh hứa rồi đấy nhé!
Minho vừa gật đầu vừa nhìn vào nụ cười đã khiến anh mê mẩn ngày đó. Rồi hai người dẫn nhau ra công viên đi dạo.
Ở một không gian khác, seungmin và jeongin đang xem phim. Em jeongin nói:
- Anh cũng sắp lên đại học rồi nhỉ? Chắc không tính bỏ em đi luôn đâu
- Dĩ nhiên là sẽ không bỏ đi như đàn anh nào đó làm bạn anh buồn đâu
- Ông bớt đi! Mốt mà làm như vậy thì cẩn thận đó
- Được thôi. Lúc đó, anh mà vậy thì cho innie cốc đầu nhé
- Cóc cần!
Hai anh em vừa trêu nhau vừa cười khì khì.

Tình yêu đúng là làm con người ta điên lên, khóc vì một người, cười vì một người, nghe lời người đó. Tình yêu vi diệu làm những cậu học sinh như vui vẻ mỗi ngày vậy. Dẫu không biết sau này có chuyện gì nhưng bây giờ thì hai người vẫn là của nhau...

Cảm ơn ánh nắng đã đưa em đến bên tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ