Chương 1: Mỹ nhân tâm cơ như nhành hoa yếu ớt
Hôm nay là ngày buôn bán một tháng hai lần ở căn cứ An Thành, đồ ăn bên trong hiếm khi có đa dạng – đối với người sống sót của An Thành thì đa dạng, nhưng đối với tiểu đội thực lực mạnh mẽ đến từ Hải Thành do Quan Hạo dẫn dắt lại nhạt nhẽo vô vị.
Phương Hành miếng có miếng không đưa đồ ăn vào miệng, hiển nhiên chẳng vừa lòng với đồ ăn tí nào.
"Lão đại lão đại, nhìn kìa!" Bỗng nhiên Phương Hành giống như gặp được đồ chơi gì mới lạ, lên tinh thần la hét ầm ĩ.
Những người khác mắt nhìn mũi mũi nhìn tim lo ăn, dám nói tào lao với lão đại cũng chỉ có người như Phương Hành. Quan Hạo hơi mất kiên nhẫn nhìn hướng cậu ta chỉ, ánh mắt khựng lại, Quan Hạo không chút kiêng kị nhìn thêm vài lần, mới thu hồi ánh mắt.
Trì Yến cũng không quá cao, khoảng 1m75, lại không hề lọt thỏm trong đám dị năng giả to cao như trâu ngựa, thu hút ánh mắt như phát sáng.
Cậu lớn lên rất non, mặt trắng như tuyết, tóc đen nhu thuận rũ xuống, thoạt trông ngoan ngoãn lắm, ngũ quan tựa như được điêu khắc một cách tinh tế, không đậm không nhạt, gãi đúng chỗ ngứa, chỉ cần nhìn một cái là kinh diễm đến ngây người – nhất là trong mạt thế, có thể nuôi được một mỹ nhân thế này rất hiếm thấy.
Ngay cả người đàn ông lạnh nhạt như Quan Hạo cũng nhịn không được nhìn thêm vài lần. Phương Hành cười, người khác thì không biết nhưng cậu ta là anh em lâu năm của Quan Hạo, cậu ta biết rõ.
Quan Hạo thích kiểu người thế này, lớn lên vừa ngây thơ vừa ngoan, chịch lại mềm mại ngọt ngào, đôi chân trắng nõn quấn lên eo, vừa bị chơi vừa khóc lóc xin tha.
Tiểu mỹ nhân như thế không quá thích hợp với loại đàn ông có tính khống chế và tính chiếm hữu quá mạnh như Quan Hạo.
Năm mạt thế thứ hai, thế giới hỗn loạn hoang vắng, vật tư vô cùng thiếu thốn, căn cứ loại nhỏ như An Thành không có dị năng giả mạnh đóng quân, chỉ có thể tổ chức hoạt động thu thập vật tư tập thể, chỉ cần sơ ý là chết ngoài căn cứ.
Hôm nay nhóm dị năng giả quay về sau nhiều ngày ra ngoài thu thập vật tư, hiếm khi mở nhà ăn nấu vài món ngon, mùi thơm bay đầy mũi, có thể làm người ta thèm phát khóc trong mạt thế.
Mấy món ăn này đương nhiên dùng phiếu gạo mua, người thường căn bản không mua nổi, có thể xuất hiện ở đây, cơ bản đều là dị năng giả. Trong một đám người dính đầy vết bẩn và máu me, một Trì Yến chỉnh tề sạch sẽ có lại cảm giác không nhiễm bụi trần.
Quan Hạo đã dời tầm mắt, ngược lại Phương Hành cứ nhìn Trì Yến không ngừng, "Là dị năng giả sao?"
Quan Hạo mặt vô cảm nhét đồ ăn vào miệng, "Trên người cậu ta không có dấu vết sử dụng dị năng." Dị năng giả dùng dị năng tất nhiên sẽ có dao động năng lượng trên người, có thể bị dị năng giả mạnh hơn phát hiện.
"A...?" Chuyện này làm Phương Hành trợn tròn mắt, bởi vì không phải dị năng giả thì tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tại nơi tiêu phí nhiều trong mạt thế kiểu này, hơn nữa trông còn chỉnh tề sạch sẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-Song tính] NUÔI THỎ MẦN THỊT THỜI MẠT THẾ
ФэнтезиThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Mạt thế , H văn , Song tính, Mỹ thụ, Cường cường , 1v1, Thô tục