7.

901 99 9
                                    

Tôi rời khỏi Rap Việt đã nửa tháng, cũng chẳng bận tâm họ có thay người hay không. Điều bây giờ tôi để tâm là khi nào tôi sẽ chết, mang tình yêu dành cho Bảo giấu vào lòng và theo cùng xuống mấy lớp mộ sâu.

Điện thoại tôi reo, là số của SMO, chả biết lý do nó gọi nhưng vì lịch sự tôi cũng bắt máy. "Alo."

" Anh Andree, Bảo nói gọi anh không được nên nhờ em, hai người sao vậy?"  SMO luôn là đứa được hưởng lợi ngày tôi còn là huấn luyện viên, vì nó là ngoài là thí sinh còn là homie thân thiết lâu năm của Bảo, nên ngày trước tôi luôn chiêu dụ nó làm gián điệp để tôi lấy lòng Bảo. Cũng lâu rồi tôi chẳng còn gọi cho nó nữa.

"Chưa chết được, tắt máy đây." Tôi lười phải thanh minh, vì vốn dĩ tôi trong mắt thiên hạ là thằng tồi tệ sẵn rồi, và sự tiêu cực được đẩy đến cao trào khi Facebook thông báo đám nhóc Karik JTee vừa tag tôi vào một bài viết.

" Tôi lười phải thanh minh, vì vốn dĩ tôi trong mắt thiên hạ là thằng tồi tệ sẵn rồi, và sự tiêu cực được đẩy đến cao trào khi Facebook thông báo đám nhóc Karik JTee vừa tag tôi vào một bài viết

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hiếu Nguyễn We're comeback,skrttttt🔥
Khoa, Tuấn, Vũ và 1T lượt thích

Trần Tất Vũ cháy lớn thật ấy chứ đùa đâu🙄

Nguyễn Thanh Tuấn kì này đại hồng thuỷ còn dập không kịp đấy💦 @Trần Tất Vũ

Khoa Phạm @Anh Bui xin cho hỏi anh thấy sao về vụ này ạ🤔

———————————

Bấm chọn gỡ thẻ vì tôi không muốn Bảo khó xử, đã nói từ đầu tôi nhận thua Hiếu nhỏ. Gặp Bảo trước,
ở với Bảo lâu hơn và trân trọng Bảo hơn tôi gấp bội, vậy còn gì để tôi hơn thua đây?

Tôi là thằng chả được tích sự ngoài việc hứa hẹn, nói theo đuổi Bảo bằng được giữa chừng lại bỏ cuộc. Mà thật ra đời người nên biết khi nào nên lùi một bước, là khi ta nhận ra....mình đã là kẻ thua cuộc. Cảm xúc tiêu cực cứ như cơn cuồng phong ập đến tìm tôi, "muốn chết" chính là cụm từ hợp với tình cảnh hiện tại, chỉ đơn giản là muốn vùi mình xuống biển sâu hoặc gieo mình xuống nơi đáy vực.

———————

andreerighthand có vô tình thấy tin anh chết, đừng đến viếng. Thấy em, anh sẽ không cam lòng rời đi.

yunbray110 anh nói gì vậy? anh đang ở đâu? Bật định vị cho em, nghe thấy không Thế Anh? Bùi Thế Anh....

———————

Giây phút tưởng chừng sẽ hoà mình vào đại dương sâu thì có một bàn tay giữ lấy vai tôi, người mà có chết tôi cũng không dám tin, chính là Hiếu nhỏ. Tôi chả biết tại sao nó ở đây và nó giành lại tôi từ tay thần chết làm gì, chả phải nó đã có thứ nó muốn sao?

"Nghĩ nhảy xuống là xong chuyện?" Buông tay khỏi vai đối phương, thư thả châm điếu thuốc rồi ngước lên.

"Đến cười vào mặt tao? Thế thì cút mẹ đi." Tôi thề trên có trời dưới có đất, cái dáng vẻ ngông nghênh chính là thứ tôi ghét nhất ở thằng nhãi này dù là hồi còn forum hay đến tận bây giờ.

Nó chỉ im lặng, mang ánh mắt sâu hút ghim thẳng vào đại não tôi, điều đó làm tôi khó chịu đến cùng cực nên đành lên tiếng trước.

"Muốn gì nói thẳng ra, khỏi nhìn đểu bố." Mỗi lần nói chuyện với thằng này tôi chả bao giờ lịch sự được quá lâu.

"Nghĩ tao về đây là để giành giật Bảo?" YoungH biết rõ gã Thế Anh này nghĩ gì về mình, nhưng anh muốn gã nếm cảm giác thua cuộc để biết được rằng chả có ngoại lệ nào dành cho gã mãi, nếu không trân trọng thì người thân nhất cũng sẽ rời đi.

"Đéo phải đã rõ vậy rồi, nếu không thì mày tốn công vậy làm gì?" Tôi đến giờ vẫn chả hiểu lời thằng nhóc này, không vì Bảo thì tại sao nó cứ phải đối đầu với tôi? Không lẽ còn ghim chuyện GVR và FSR, nếu vậy thì nó trẻ con vãi đái.

"Nếu thật sự muốn quay lại với Bảo, thì mày nghĩ mày có cửa giành với tao?" Nếu Thế Anh có hơn 2 năm thì YoungH có gần 10 năm tiếp xúc và cận kề với Bảo, nếu anh thật sự muốn thì Bảo đã trở về bên anh từ lâu rồi.

"Tao muốn mày nếm cảm giác thất bại, muốn mày trả giá cho đống chuyện khốn nạn đã làm." Không để Thế Anh đáp trả, Hiếu nhỏ đã tiếp lời.

"Mày nói cái gì thằng lồn đạo đức giả?" Tôi không kiềm chế được mà nắm cổ áo Hiếu nhỏ, cũng không ít lần khịa tôi trên nhạc và ngoài đời, nhưng chưa lần nào khiến tôi muốn đấm vào mặt nó như hôm nay.

"Sao? Bố mày nói trúng tim đen nên cay à? Vén tai lên nghe cho rõ, đã yêu thì yêu cho đáng mặt thằng ông. Đừng để bỏ lỡ rồi giở cái thói đòi chết, trông hèn bỏ mẹ." Gạt tay đối phương khỏi người mình, đúng là gã lớn tuổi hơn nhưng không đồng nghĩa anh phải làm ngơ mấy chuyện khốn nạn gã dành cho người thân của anh.

Ngơ ngẩn trước câu nói của Hiếu nhỏ vì mấy lời này không sai đi đâu cả, tôi hèn bỏ mẹ. Khiến con người ta trao tình yêu cho tôi rồi lại phụ tình yêu đó, bây giờ lại hành xử như mình là nạn nhân.

"Liệu mà thể hiện cho tốt, đừng để tao giành Bảo lại thật, đến lúc đó tao sẽ không ngại chia buồn và đấm vào mặt mày vài cái đâu." Bỏ lại câu nói cuối cùng cho gã rồi rời đi, YoungH trước giờ luôn làm được điều bản thân nói, nếu lần này Bùi Thế Anh vẫn ngu xuẩn thì anh sẽ cướp Bảo về với mình, để em sống với thằng đầu óc ngu đần thì chỉ thiệt thòi cho em thôi.

Mấy lời Hiếu nhỏ nói như những cái tát khiến tôi thức tỉnh, phải rồi tôi là đại trượng phu. Mà hèn nhát chính là điều cấm kỵ nhất mà thằng đàn ông không được làm, tôi nói theo đuổi lại Bảo được thì tôi phải thực hiện nó được.



End 7.

𝗵𝗶𝗿𝗮𝗲𝘁𝗵 [𝗮𝗻𝗱𝗿𝗮𝘆]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ