Kẻ thù đầu tiên

356 32 3
                                    

-Nazi dạo này có tốt không? -Weimar nhấp một ngụm trà rồi đưa mắt nhìn người phía đối diện

-Bé ăn ngoan, ngủ kĩ, mỗi tội hơi nghịch. Nói chung là rất tốt -cười

-Ừm, nó đâu rồi?

-Đang ngủ trong phòng rồi

-Vậy thì tốt. Có lẽ trong vài ngày sắp tới tôi sẽ không có ở nhà nên phải nhờ cậu rồi -Weimar

-Sao cơ? Anh phải đi đâu hả?

-Vài ngày nữa là buổi lễ để các Countryhuman hậu thế ra mắt các tiền bối. Cũng như là công nhận chúng tôi đã chính thức tiếp quản đất nước

-Hừm, vậy là các countryhuman đều sẽ ở đó. Kể cả anh tôi?

-Có lẽ thế, tôi chưa gặp anh ta bao giờ nhưng việc gặp mặt của chúng tôi e là không cần thiết. Tôi không thích -nhấp một ngụm trà

-Tại sao nhỉ? 2 người đã trò chuyện khá nhiều trong một thời gian dài mà?

-Đó là nghĩa vụ, là trách nhiệm của một hoàng tử. Nhưng kể từ bây giờ, ta đã không còn là hoàng tử nữa....Ta chỉ là kẻ thừa kế một đống nợ của cha thôi

Nói đến đây Weimar bất chợt im lặng, đôi mắt trầm ngâm nhìn lên tấm ảnh lớn của cha...thứ đã ghi lại một thời huy hoàng của Đế Quốc Đức. Nhưng giờ đây mọi thứ đã sụp đổ.

-Anh cứ yên tâm, tôi sẽ trông trừng Nazi cẩn thận. Bữa ăn, giấc ngủ và tất cả những thứ khác ngay cả cái nhỏ nhặt nhất. Anh đừng lo -cười

Ussr cũng chẳng muốn tiếp tục cuộc trò chuyện bế tắc này nên chỉ hỏi vài câu rồi kết thúc thứ không khí nhàm chán này

-Tốt thôi, chỉ là cậu cũng không cần dạy cho nó những gì đến từ gia đình cậu đâu -đứng dậy

Chờ cho bóng lưng cậu đi khuất, mặt Ussr bỗng dưng đanh lại. Hắn nói vậy là có ý gì?

-Tsk, lúc nào cũng tỏ ra thật cao ngạo -khó chịu

Thú thực hắn cũng chẳng ưa gì Weimar cho cam, cũng ghét tất cả mọi thứ ở đây. Nhưng hắn lại tỏ ra thân thiết đến độ Weimar cũng không nhận ra hắn vốn đã nên rời đi từ lâu. Lại phải tiếp tục sống với sự chán ghét đấy mà cố ở lại đây, rốt cuộc là vì cái gì?

*Cạch

Tiếng mở cửa khẽ vang lên trong không gian tĩnh mịch. Căn phòng tối có một cậu bé đang ngủ ngon trên chiếc giường nhỏ. Hắn lẳng lặng tiến tới, nằm sát cạnh, hưởng thụ mùi hương và hơi thở của đứa trẻ đó

-Nazi à~ em quả thật là một cậu bé dễ thương. Nhưng ai trai của em thì thật là đáng ghét. Có phải lớn lên em sẽ không như vậy không? Sẽ chịu theo anh về chứ?

Hắn dụi dụi vào người em, thực sự hiện giờ em rất nhỏ nên cũng chẳng thể dụi vào hõm cổ em được. Nói ra thì cũng không phải là  không được, chỉ là da mỏng nhạy cảm, nếu có gì đó lạ chạm vào thì em sẽ tỉnh dậy và khóc réo lên ngay (Người có kinh nghiệm cho biết)

Mấy hôm sau

Một thanh niên chậm rãi bước vào sảnh. Trên người khoác lên bộ lễ phục mang đậm chất truyền thống Châu Âu. Mặc dù bán gần hết gia tài để trả nợ nhưng cậu vẫn giữ một bộ đã xỉn màu để mặc vào các dịp lễ lớn hay cuộc họp. Dáng toát lên khí chất thanh cao chỉ có con nhà vương giả mới có, cho dù có sa cơ thất thế thì cũng không thể khiến cái cốt cách đã được rèn từ tấm bé biến mất. Chỉ có điều bộ lễ phục không hợp với độ tuổi của cậu, nó hơi già đi lại còn quá bức bách. Vóc dáng cậu khá mảnh khảnh, gương mặt lại có đôi chút phờ phạc. Thú thật là cậu đã dành cả buổi sáng để che đậy đi cái nhan sắc thiếu sức sống này. Không phải là do cậu lao lực đến nỗi tỷ lớp phấn không che lấp nổi, chỉ là do cậu vụng về, não lại chạy chậm, ngoài công việc sổ sách ra thì đụng vào cái gì là hỏng cái đấy nên mới mất thời gian với đống phấn đến vậy

[UssrxNazi] [CccpxWeimar] Con tinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ