Mỗi đêm, tôi đều ngồi nhìn từng bóng đèn điện của tòa chung cư đối diện tắt dần đi, lại nghĩ về cuộc đời mình, những việc xảy ra , hiện tại, quá khứ và tương lai.
Hầu như đêm nào tôi cũng thức đến 1-2h sáng, học hành và suy nghĩ mông lung. Rồi sau đó, tôi lại đặt mình trên chiếc giường gỗ nhỏ của phòng trọ 20m2, có những đêm tôi ngủ thiếp đi với những giấc mơ đẹp đẽ, có hôm lại bừng tỉnh vì những cơn ác mộng xâm chiếm, cũng có hôm tôi thức trắng đêm, nghĩ về 1 cái gì đó xa xăm.
Tôi 20 tuổi, nhưng chỉ là 1 đứa sinh viên năm nhất. Một năm trước, tôi cũng đã từng đặt chân vào một ngôi trường đại học khác, với những hi vọng, ước mơ, hoài bão xa xôi. Điểm thi lúc ấy cũng không quá cao, ở tầm trung,tôi đỗ nguyên vọng 2.
Bởi vì nhiều lí do, có thể là do môi trường học tập không thích hợp, quá nhiều áp lực mỗi ngày, cũng có thể là do bản thân không quen được với cuộc sống sinh viên xa nhà, xa bố mẹ, với môi trường đại học khác hẳn cấp ba, với thành phố hiện đại sầm uất, ồn ào khác hẳn với chốn quê thanh bình, yên ắng ngày trước.
Lúc đó, tôi chỉ vùi đầu vào học, sách vở tuy k chất thành núi nhưng nó cũng đủ để 1 ngày của tôi học trên lớp 8 tiếng, về nhà học 6 tiếng, ăn cơm và vệ sinh cá nhân 1 tiếng. Thậm chí, tôi còn chẳng có mấy thời gian chơi game, hay lướt facebook dạo, cày phim hay,... Thời gian rảnh không học, tôi đều để bản thân chợp mắt 1 chút.
Thực sự lúc ấy đối với tôi, một giấc ngủ ngon là một điều thật sự hạnh phúc.
Đợt ấy, tôi học hầu như kín tuần, buổi tối còn tham gia hoạt động của trường, thời gian về quê cũng ít, bạn bè cũ hầu như đều chỉ gặp 1 tháng một lần. Gia đình lúc ấy không quá khá giả, cũng không quá túng thiếu, tuy nhiên, nhà đông con nên tiền bố mẹ cho hàng tháng đóng tiền trọ xong cũng dư ra không nhiều. Bản thân đi học cũng không dám ăn ngoài, hầu như đều vội vã nhảy xe bus về nấu cơm hoặc mua tạm chiếc bánh bao hay cái bánh mì ngồi ở ghế đá khuôn viên trường mà ăn, vừa ăn vừa học.
Thấy bạn bè được bố mẹ cho tiền ăn vặt hàng tháng, gửi chuyển khoản hay ở quê xa lên thăm mà trong lòng cũng ganh tị.
Là một đứa hướng nội nhưng khá hòa đồng nên hồi ấy cũng có kha khá bạn bè, tuy vậy cũng không đặc biệt thân với ai, những khó khăn, áp lực học tập cũng không thể chia sẻ trực tiếp cho ai cả, chỉ có nhắn tin với mấy đứa bạn cũ ngày trước mà than thở. Cơ mà chúng nó vì chọn ngành khác mình, học phần khá nhẹ nhàng nên cũng không thể hiểu hết áp lực mà mình gặp phải.
Bản thân nhiều lúc cũng đã khóc, nhưng cũng chỉ dám thầm lặng mà khóc, nuốt nước mắt vào trong.
Lúc ấy, tôi chỉ muốn có ai đó cạnh bên, không cần nói gì, chỉ cần cho tôi mượn bờ vai dựa vào, để tôi khóc thật to cho vơi đi nỗi niềm mà thôi.
Cũng có những lúc tôi nghĩ, nếu như tôi cố gắng hơn chút, hoặc điểm thấp hơn chút, tôi đỗ một ngôi trường khác, học một ngành khác thì bản thân có như bây giờ không?
Nói đi cũng phải nói lại, chuyện gì đến cũng phải đến, sau hơn 3 tháng học tập ở ngôi trường ấy, tôi quyết định nghỉ học. Lúc ấy nói với gia đình, bản thân cảm thấy không dám. Sợ bố mẹ thất vọng, sợ hàng xóm, họ hàng nói ra nói vào, cũng sợ tương lai mình mơ hồ quá.
Sợ thì sợ thật, nhưng điều cần nói vẫn phải nói. Lúc nói ra thực sự tôi đã khóc nấc lên, khóc vì bản thân khiến bố mẹ thất vọng, khóc vì cuối cùng cũng nói ra được nỗi lòng mình.
Bố mẹ lúc ấy không chửi tôi quá nhiều, cũng có khuyên tôi cố học hết kì đầu, hoặc học hết năm nhất, có thêm thời gian thích nghi với môi trường học mới. Tuy nhiên, bản thân tôi đưa ra quyết định này cũng đã suy nghĩ rất nhiều, vì vậy lúc ấy ai có nói gì tôi cũng không thay đổi.
Tôi xin phép bố mẹ cho mình đi làm thêm, vừa là để kiếm tiền bù lại tiền học kia, vừa là để bản thân va chạm với cuộc sống, quen nhiều người hơn, tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn. Nhưng bản thân là 1 đứa sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố học tập, làm việc nên còn nhiều bỡ ngỡ,không tránh khỏi mấy lần bị lừa mất vài trăm ngàn. Thì bản thân cũng buồn, cũng tự trách lắm chứ, nhưng cũng coi như của đi thay người, số tiền ấy tôi coi như là trả giá cho sự ngây thơ, ngu ngốc của bản thân đi.
Trong gần 1 năm ấy, tôi đổi 2 công việc. Nói chung là đi làm mà, lấy tiền của thiên hạ đâu có dễ, mỗi công việc lại có 1 khó khăn riêng, bản thân mình cũng phải tự mà vượt qua thôi, cũng quá quen rồi. Đợt ấy dịch bệnh, tôi phải đi làm nên thuê phòng trọ ở 1 mình tầm 2-3 tháng. Cũng không phải là chưa từng ở 1 mình, nhưng thời gian dài như thế làm tôi cảm thấy sợ và cô đơn.
Mỗi ngày của tôi đều chỉ 8h đi làm, rồi về nhà lủi thủi 1 mình, cơm nước, giặt giũ, làm bạn với điện thoại, cũng có lúc lại giở sách ra học vài chữ. Thỉnh thoảng có call video cho gia đình, bạn bè nhưng mà vẫn phải tỏ ra mình ổn chứ, vì không muốn mọi người lo lắng mà.
Thế rồi, tôi kết thúc công việc sau gần 4th gắn bó, chuẩn bị đồ đạc tạm xa cuộc sống xô bồ, vội vã ở ngoài kia trở về trong vòng tay của bố mẹ. Số tiền tôi tiết kiệm được nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không phải là ít. Quá khứ thôi thì cũng là thứ đã qua, bản thân cũng không thể nhìn vào đó mãi mà phải tiến về phía trước, tương lai còn dài lắm.
Thực sự, kể cả có cho tôi 1 cơ hội quay lại thay đổi mọi thứ, tôi cũng không chắc bản thân sẽ lựa chọn khác đi. Quá khứ ấy có những kỉ niệm khiến tôi nở nụ cười, cũng có những nỗi đau khiến tôi phải nước mắt, có hạnh phúc, cũng có khổ đau, tuyệt vọng.
Số phận mỗi người đều được định sẵn, quá khứ không quan trọng mà cái quan trọng ở đây là bản thân phải biết rút ra những bài học, kinh nghiệm để bản thân có thể trưởng thành hơn, chín chắn hơn.
Haaaa. Có vẻ triết lí quá rồi nhỉ, bản thân tôi cũng không mấy khi nghiêm túc mà nhìn lại rồi viết ra mấy dòng trên. Một đứa lớn đầu như tôi nhưng thực ra vẫn luôn là 1 đứa trẻ, và tôi nghĩ ai cung vậy thôi. Chỉ là trải đời nhiều, có lúc bạn sẽ phải trưởng thành ở trong 1 số tình huống, biết lúc nào lên nói, và nói gì, lúc nào nên im lặng, trầm mặc,rồi lúc nào nên nở "nụ cười".
Thôi chuyện quá khứ chắc cũng nên dừng tại đây thôi, câu chuyện dài 365 ngày này mà kể nữa kể hết chắc phải mấy chục trang giấy nữa mất, cũng nên dừng lại ở đây thôi. Tạm biệt...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản- Tâm Sự Của Mình
Short StoryĐây là những câu chuyện của bản thân mình hoặc đôi lời mình muốn tâm sự, giãi bày thôi. Hi vọng mọi người luôn vui vẻ