Bốn

298 18 1
                                    

*Lưu ý:

· Hyunjin top, Minho bottom, nếu ngược thuyền thì tự click back nha.

· Phần tô đậm là lời kể của Huynjin/Minho tùy hoàn cảnh. (trong chap này là của Hyunjin).

------------------------------------------------------------------------------------------------

"Em nhảy ổn không?" Tôi nhìn anh với ánh mắt mong đợi.

Tôi thấy rõ sự kinh ngạc pha lẫn với xao xuyến trên gương mặt của anh khi xem tôi nhảy trong buổi đầu tiên ở câu lạc bộ.

"Thực ra em cũng không quen nhảy freestyle lắm..."

"Không, cậu tuyệt lắm." Anh nhanh chóng cắt ngang lời nói của tôi.

"Tôi thích nó. Những bước nhảy của cậu."

Thời khắc đó, trái tim của tôi đã rạo rực lên vì anh.

----

Hwang Hyunjin ốm rồi.

Mới hôm trước còn thầm mắng anh vì không giữ gìn sức khỏe bản thân, hôm nay người lăn ra ốm lại là cậu. Trong mùa comeback nên ai cũng bận rộn, chỉ có thể gửi tin nhắn bảo cậu chóng hồi phục.

Cậu mệt mỏi nằm trên giường, thầm rủa: "Chắc chắn là do đám mộng tinh hôm trước..."

Không biết Lee Know hyung đang làm gì nhỉ?...

Bình thường, những ngày cậu hoặc anh bị ốm, người kia sẽ cười khằng khặc bên giường bệnh cho coi. Trở mình với lấy điện thoại, đã 12 giờ trưa rồi, phải làm gì đó ăn thôi.

Nếu Lee Know hyung ở đây, ảnh chắc chắn sẽ nấu cho mình một bát cháo hành thơm phức và càm ràm bảo mình nằm yên trên giường và nghỉ ngơi...

...

Chết tiệt, người tương tư cậu là anh, mà giờ đây bóng dáng của anh lại không thể mờ đi trong tâm trí cậu được. Cậu lục lọi ngăn kéo lấy gói cháo ăn liền, đun nước lên chuẩn bị nấu thì nghe thấy tiếng điện thoại rung trên giường. Tưởng Minho gọi hỏi thăm, cậu không nghĩ ngợi gì nhiều lập tức phi đến, cầm điện thoại lên.

Jisung

Hyunjin chán nản vứt điện thoại xuống lại giường, nhưng do va chạm nên cảm ứng đã nhận cuộc gọi video của người kia.

- A ảnh nghe máy rồi nè, ủa tối đen. – Jeongin chỉ vào màn hình, quay sang nói với người bên cạnh.

- Cá là nó bấm nghe máy rồi quẳng điện thoại đi luôn. – Han dí sát mặt vào điện thoại, nhìn chằm chằm một lúc lâu. – Đây là cái giường nó chứ đâu.

Cậu hoang mang cầm điện thoại lên, mình có bấm nghe máy đâu ta. Vẫn là số mệnh bắt cậu phải nghe cuộc điện thoại này, Hyunjin trầm giọng:

- Nàm hao?

- Bạn bè hỏi thăm sức khỏe nhau tí mà bạn kì cục quá. – Y nhận được cú huých tay của người ngồi cạnh, vừa khúc khích cười vừa chỉ tay vào ai đó, rồi tủm tỉm. – Àaaaaa, xin lỗi vì mình không phải người mà bạn mong đợi nhaa~.

[Hyunho/HyunKnow] [Shortfic] EternityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ